“Anh nhổ neo từ bến cảng ở Beauly,” anh kể, hất đầu qua ngọn đồi kế
bên, nơi một dải hẹp màu xám ở chân trời đằng xa đánh dấu bờ rìa của
Moray Firth. “Anh có thể xuất phát từ nhiều cảng khác - Inverness chẳng
hạn - nhưng cha anh đã đặt chỗ cho anh từ Beauly. Ông đã cùng cưỡi ngựa
với anh để tiễn anh lên đường.”
Brian Fraser hiếm khi rời khỏi Lallybroch kể từ cuộc hôn nhân của
mình, ông thích thú chỉ cho con trai những chỗ ông từng đi săn hay đi chơi
hồi còn là một cậu trai trẻ.
“Nhưng rồi ông trở nên im lặng khi bọn anh tới gần Beaufort. Cha
không hề nhắc tới ông nội trong suốt chuyến đi, và anh biết mình cũng
không nên đề cập tới ông nội. Nhưng anh hiểu cha có lý do riêng khi gửi
anh đi từ Beauly.”
Những con chim sẻ nhỏ thận trọng tiến lại gần hơn, thò ra thụt vào nơi
những bụi cây thấp, sẵn sàng lao về chỗ trú ẩn an toàn khi có những dấu
hiệu nhỏ nhất của sự nguy hiểm. Trông thấy chúng, Jamie với tay lấy một
mẩu bánh mỳ còn sót lại, ném một cách chuẩn xác vào giữa đàn chim, nó
cứ như một mảnh đạn nổ tung khiến tất cả lũ chim chạy trốn tán loạn.
“Chúng sẽ quay trở lại hết thôi,” anh nói, ra hiệu về phía lũ chim đang
hoảng sợ. Anh vắt một cánh tay qua mặt như để che chắn ánh nắng mặt
trời, và tiếp tục câu chuyện.
“Có tiếng ngựa chạy dọc theo con đường dẫn đến lâu đài, khi bọn anh
quay lại nhìn thì thấy một nhóm nhỏ đang tới, sáu người cưỡi ngựa cùng
với một cỗ xe, một trong số đó giữ cờ hiệu của Lovat, vì thế mà anh biết
ông nội đang đi cùng bọn họ. Anh có nhìn thoáng qua cha để xem ông định
làm gì, nhưng ông chỉ cười rồi siết nhanh vai anh và nói: “Xuất ngoại nào,
con trai!”
“Anh có thể cảm nhận được ánh mắt ông nội đang nhìn mình khi anh
đi dọc bờ biển, với mái tóc và chiều cao nổi trội của thị tộc MacKenzie, và
anh mừng là mình đã mặc bộ đồ đẹp nhất, trông không giống một người
hành khất. Anh không nhìn quanh quất, nhưng cố gắng đứng thẳng nhất có