Tôi đặt một bàn tay lên tay anh, vuốt ve các khớp ngón tay.
“Vậy ông có nhìn lại anh không?”
Anh cười khẩy.
“Có. Cứ như là ông chưa bao giờ dời mắt khỏi anh kể từ lúc anh đi từ
trên đồi xuống cho tới khi thuyền rời bến; anh có thể cảm nhận được ánh
mắt ấy ở trên lưng mình như một mũi khoan. Và khi anh nhìn ông, ông
cũng đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đen láy.”
Anh bỗng trở nên im lặng, vẫn nhìn về phía lâu đài, cho tới khi tôi nhẹ
nhàng huých anh.
“Ông trông như thế nào?”
Anh dời mắt khỏi đám mây đen ở chân trời đằng xa và nhìn xuống tôi,
biểu hiện hài hước quen thuộc biến mất khỏi đường cong nơi khóe miệng
cũng như sâu trong đôi mắt anh.
“Lạnh như đá, Sassenach,” anh đáp. “Lạnh như đá ấy.”
•••
Chúng tôi đã rất may mắn vì thời tiết có vẻ ấm áp suốt chặng đường từ
Edinburgh tới đây.
“Nó sẽ không kéo dài đâu,” Jamie đoán, liếc nhìn về hướng bờ biển
phía trước mặt. “Nhìn đám mây đằng kia không? Nó sẽ vào tới đất liền
trước đêm nay.” Anh hít một hơi và kéo tấm áo choàng qua vai. “Em ngửi
thấy không? Em có thể cảm nhận thấy thời tiết đang thay đổi.”
Không có quá nhiều kinh nghiệm về việc dự đoán khí tượng qua khứu
giác, nhưng tôi vẫn cho rằng có lẽ tôi có thể ngửi thấy nó; sự ẩm ướt trong
không khí làm nồng hơn thứ mùi thường thấy của cây thạch nam khô và
nhựa thông, quyện lẫn với mùi ngột ngạt, ẩm ướt của tảo bẹ từ bờ biển phía
xa.