biến trong quân đội. Ewan Cameron nói rằng chỉ trong tuần trước, trung
đoàn của họ đã mất hai mươi người. Bây giờ đang là mùa đông, và những
người đàn ông muốn về nhà để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho đợt trồng trọt
mùa xuân. Dù sao chắc chắn sẽ không có ai rảnh để đi tìm họ, kể cả khi họ
bị phát giác.”
“Anh có bỏ cuộc không, Jamie?” Tôi hỏi, đặt bàn tay mình lên cánh
tay anh. Anh đưa tay xoa lên mặt một cách mệt mỏi trước khi trả lời.
“Anh không biết, Sassenach ạ! Có thể là quá muộn rồi, có thể chưa.
Anh chẳng thể nói điều gì cả. Thật ngốc nghếch khi đi về phương bắc khi
mùa đông đang tới gần; và thậm chí còn ngốc nghếch hơn nữa khi lãng phí
thời gian vào việc bao vây Stirling. Nhưng Charles không thể thất bại, và
một vài thủ lĩnh đang tới theo lời kêu gọi của cậu ta. Đó là nhà MacKenzie
và những nhà khác theo đuôi họ. Hiện tại, cậu ta đã có gấp đôi số người mà
chúng ta có ở Preston. Điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào chứ?” Anh hất tay
lên một cách chán nản.
“Anh không biết nữa. Không có sự chống cự nào, người Anh đang sợ
hãi. Em biết đấy, em đã trông thấy những tờ rơi.” Anh cười, trông chẳng
hài hước chút nào. “Chúng nói rằng chúng ta xiên những đứa bé và nướng
trên lửa, làm nhục vợ và con gái của những người đàn ông lương thiện.”
Anh cười khẩy, vẻ nhăn nhó ghê tởm. Trong khi những tội như trộm cắp
hay không phục tùng thường xuyên xảy ra trong quân đội vùng cao nguyên,
nhưng hiếp dâm lại gần như không có.
Anh thở một hơi ngắn và đầy tức giận. “Cameron nghe đồn rằng Vua
Geordie đã sẵn sàng cao chạy xa bay khỏi London, bởi sợ rằng quân đội
của Hoàng tử sẽ nhanh chóng chiếm được thành phố.” Đó là tin đồn mà
Cameron được nghe tôi kể, đến từ Jack Randall. “Chúng ta có Kilmarnock,
Cameron, Lochiel, Balmerino và Dougal cùng với những người nhà
MacKenzie của ông ấy. Tất cả đều là những chiến binh mạnh mẽ. Và nếu
Lovat cử những người mà ông đã hứa sẽ đưa đến - Trời, như thế có thể sẽ
đủ đấy. Chúa ơi, nếu chúng ta tiến vào London...” Anh khom vai xuống, rồi