hiểu rồi, ông ấy không thích thú gì với viễn cảnh phải tới thăm Lãnh chúa
Lovat phải không?”
Jamie cười, với một cái liếc mắt về phía hình thù u ám, nhỏ con mải
miết với chiếc dây thừng mà ông đang buộc.
“Ừ, Murtagh chắc chắn không bạn bè gì với ngài Simon Già rồi. Ông
ấy quý mến cha anh một cách chân thành” - miệng anh nhếch lên một bên
đầy châm biếm - “và cả mẹ anh nữa. Ông ấy không thích sự đối đãi của
Lãnh chúa Lovat với họ. Hay những cách mà Lãnh chúa Lovat lấy vợ. Bà
của Murtagh là người Ireland, nhưng ông ấy cũng có mối liên hệ với
Primrose Campbell về đằng ngoại,” anh giải thích, như thể điều đó khiến
mọi chuyện trở nên dễ hiểu.
“Primrose Campbell là ai?” Tôi lúng túng hỏi.
“Ồ!” Jamie gãi mũi, suy nghĩ. Cơn gió biển thổi vào mạnh dần lên,
mái tóc của anh đang cố thoát khỏi cái dây buộc, những mớ tóc hung đỏ
đang phất phơ qua mặt anh.
“Primrose Campbell là vợ thứ ba của Lãnh chúa Lovat - và bây giờ
vẫn còn là vợ, anh nghĩ vậy,” anh thêm vào, “mặc dù bà đã rời khỏi ông vài
năm và quay trở về nhà cha bà.”
“Ông ấy rất được phụ nữ yêu mến nhỉ?” Tôi thì thầm.
Jamie cười khẩy. “Anh nghĩ em có thể nói như vậy. Cuộc hôn nhân
đầu tiên của ông là một cuộc hôn nhân ép buộc. Ông đã giành lấy Quý bà
Lovat ngay ở trên giường của bà vào nửa đêm, cưới bà ngay tại đó, và đưa
thẳng người phụ nữ ấy lên giường. Tuy nhiên,” anh thêm vào một cách
công bằng, “sau đó thì bà xác định rằng mình có yêu ông, vì thế có lẽ ông
cũng không quá tệ.”
“Ít nhất ông cũng phải khá đặc biệt khi ở trên giường,” tôi cợt nhả nói.
“Một đặc điểm di truyền.”
Anh ném cho tôi cái nhìn hơi sửng sốt, rồi nở nụ cười ngượng ngùng.