“Ái chà,” anh nói. “Dù có đặc biệt hay không thì điều đó cũng chẳng
giúp ích cho ông lắm. Những người hầu gái của bà quả phụ được thừa kế
đó vẫn lên tiếng chống lại ông, và Simon bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và
phải chạy sang Pháp.”
Những cuộc hôn nhân cưỡng ép và bị sống ngoài vòng pháp luật ư?
Tôi cố kìm nén lời bình luận về sự giống nhau của những thành viên trong
gia đình họ, nhưng cũng kín đáo tin tưởng rằng Jamie sẽ không nối bước
ông nội anh trong việc có thêm vài người vợ. Một thì hiển nhiên là không
đủ đối với Simon.
“Ông tới thăm Vua James ở Rome và thề trung thành với nhà Stuart,”
Jamie tiếp tục, “sau đó thì trở mặt và tới phục tùng William xứ Orange, Vua
nước Anh, người đang viếng thăm nước Pháp. Ông đã có được lời hứa của
James trả lại tước hiệu và đất đai, sau đó - chỉ có Chúa mới biết chuyện gì
đã xảy ra - ông lại có được sự xá tội hoàn toàn từ William, và có thể trở về
quê nhà ở Scotland.”
Bây giờ thì đến lượt tôi nhướng mày. Hiển nhiên ông ta không chỉ có
sự hấp dẫn đối với người khác giới.
Simon tiếp tục những chuyến phiêu lưu của mình bằng việc quay trở
lại Pháp, lần này là để do thám phái Jacobite. Bị bại lộ, ông ta bị tống vào
ngục nhưng trốn thoát được và trở về Scotland, vạch ra kế hoạch tập hợp
các thị tộc dưới vỏ bọc của đoàn người đi săn trên ngọn đồi Mar năm 1715
- sau đó xoay xở để hưởng hết công trạng với Vua nước Anh trong việc đàn
áp cuộc nổi dậy đã được định trước.
“Một lão già bịp bợm đúng nghĩa, phải không?” Tôi nói, hoàn toàn bị
kích thích. “Dù em cho rằng khi đó ông ta không thể quá già; chỉ là già so
với độ tuổi bốn mươi của ông ta thôi.” Tôi từng nghe nói Lãnh chúa Lovat
bây giờ khoảng hơn bảy mươi tuổi, vì thế tôi đã nghĩ ông ta khá lập cập và
hom hem, nhưng rồi rất nhanh sau đó, tôi phải sửa lại nhận định ấy, khi
nghe những chuyện này.