“Theo đánh giá từ tất cả các nguồn tin khác nhau,” Jamie nhận xét một
cách công bằng, “ông anh có một tính cách có thể giúp ông ẩn nấp thoải
mái đằng sau một chiếc cầu thang xoắn ốc. Dù sao thì,” anh tiếp tục, phẩy
tay gạt đi chuyện tính cách của ông nội, “sau đó ông đã cưới Margaret
Grant, con gái của nhà Grant o’ Grant. Rồi sau khi bà mất, ông lấy
Primrose Campbell. Khi ấy bà chỉ khoảng mười tám tuổi.”
“Lần này thì Simon Già có đầy đủ điều kiện để buộc gia đình bà ấy ép
bà ấy vào cuộc hôn nhân đó không?” Tôi hỏi đầy thông cảm.
“Tuyệt nhiên là không, Sassenach!” Anh tạm dừng để vuốt mái tóc ra
khỏi mặt, gài những sợi tóc đi lạc ra sau tai. “Ông thừa biết là bà sẽ chẳng
chịu lấy ông, kể cả ông có giàu như Croesus
- mà trên thực tế là ông đâu
có được như vậy - thế nên ông đã gửi cho bà một lá thư, nói rằng mẹ của bà
đang bị ốm ở Edinburgh, và cho bà địa chỉ để bà đến.”
Vội vã đi tới Edinburgh, tiểu thư Campbell trẻ trung xinh đẹp phát
hiện ra rằng ở đó không có mẹ mình mà chỉ có ông già mưu mẹo Simon
Fraser, ông đã nói với bà rằng bà đang ở trong một ngôi nhà nổi tiếng là
trụy lạc, và cách duy nhất để bà bảo vệ danh dự của mình là cưới ông ngay
lập tức.
“Bà hẳn phải là một người ngốc nghếch khi bị lừa bịp bởi điều đó.”
Tôi nhận xét đầy giễu cợt.
“À, khi ấy bà còn rất trẻ,” Jamie nói vẻ bênh vực, “và đó cũng chẳng
phải một lời đe dọa suông; nếu bà từ chối, Simon Già có thể phá hoại danh
tiết của bà mà chẳng cần suy nghĩ tới một giây. Dù sao thì bà cũng đã kết
hôn với ông - và cũng hối hận vì điều đó.”
“Hừm!” Tôi còn đang bận tổng kết vài chuyện trong đầu. Theo lời anh
kể, cuộc gặp gỡ với Primrose Campbell mới chỉ diễn ra vài năm trước. Vậy
thì… “Vậy thì bà nội của anh là bà quả phụ Lovat hay Margaret Grant?”
Tôi tò mò hỏi.
Hai gò má cao bị nẻ bởi nắng và gió chợt đỏ ửng lên.