“Cả hai đều không phải,” anh nói. Anh không nhìn tôi mà nhìn chăm
chăm về phía trước, hướng lâu đài Beaufort. Môi anh mím chặt lại.
“Cha anh là con hoang,” sau cùng, anh nói. Anh ngồi thẳng tắp trên
yên ngựa như một thanh kiếm, các đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt dây
cương. “Được thừa nhận, nhưng vẫn là con hoang. Bà nội anh là một trong
những người hầu gái của lâu đài Downie.”
“Ồ!” Tôi thốt lên. Chẳng biết phải nói thêm điều gì.
Anh nặng nề nuốt khan; tôi có thể thấy cổ họng anh như gợn sóng.
“Đáng lẽ anh nên kể cho em nghe trước.” Anh nói một cách cứng
nhắc. “Anh xin lỗi!”
Tôi với tay ra để chạm vào cánh tay anh; nó cứng như sắt vậy.
“Không có vấn đề gì cả, Jamie!” Tôi nói, và biết rằng kể cả tôi có nói
như vậy thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. “Em không bận tâm chút
nào đâu.”
“Vậy ư?” Cuối cùng, anh nói, vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Nhưng… anh thì có.”
•••
Cơn gió tươi mát nhẹ nhàng thổi xuống Moray Firth, mang theo những
tiếng xào xạc qua một sườn đồi thông âm u. Vùng nông thôn ở đây là một
sự kết hợp kỳ lạ giữa dốc núi và bãi biển. Những khóm tống quán sủi,
thông rụng lá và bu lô phủ kín hai bên con đường hẹp mà chúng tôi đang đi
qua, thế nhưng càng tiến gần tới bóng đen to lớn của lâu đài Beaufort, bao
trùm lên vạn vật lại là thứ mùi nồng nặc của bùn và tảo bẹ trôi nổi trong
không khí.
Trên thực tế, chúng tôi cũng được mong đợi; những người lính gác
mặc váy, tay cầm rìu ở cổng không gây khó dễ gì khi chúng tôi đi qua. Họ
nhìn chúng tôi với vẻ tò mò nhưng không có vẻ thù địch. Jamie ngồi thẳng