“À, đúng vậy, và mày chẳng được lợi mấy từ vụ đổi chác này,” ông ta
nhận xét. “Nhưng con bé này rẻ hơn so với con đĩ Mackenzie đã mê hoặc
Brian. Dù con bé ngoại tộc này chẳng mang lại lợi ích gì cho mày, ít nhất
nó cũng chẳng tốn của mày mấy xu.” Đôi mắt xếch màu xanh, thật giống
mắt của Jamie, lướt qua chiếc áo choàng đã đổi màu do di chuyển nhiều
của tôi, nhìn vào đường viền áo đã sứt chỉ và những vệt bùn bắn trên váy.
Tôi có thể cảm nhận được một sự rung động mạnh từ Jamie, nhưng lại
không chắc chắn liệu đó là một cơn giận hay một tiếng cười.
“Cảm ơn ông,” tôi nói, mỉm cười thân thiện với ngài Lãnh chúa.
“Cháu cũng không ăn nhiều. Nhưng cháu cần rửa ráy một chút. Chỉ nước
thôi, không cần xà phòng đâu, nếu nó quá đắt đỏ.”
Lần này thì tôi chắc chắn rằng khóe miệng ông ta khẽ giật giật.
“Đúng vậy, ta có thể thấy điều đó.” Ngài Lãnh chúa lên tiếng. “Ta sẽ
bảo một người hầu dẫn cô tới phòng của cô. Và mang cho cô xà phòng nữa.
Bọn ta sẽ gặp lại mày trong thư viện trước bữa tối… cháu trai,” ông ta nói
thêm với Jamie, rồi quay gót biến mất dưới cái cổng tò vò.
“Bọn ta là ai vậy?” Tôi hỏi.
“Simon Trẻ, anh nghĩ vậy,” Jamie trả lời. “Người thừa kế tước vị của
ông. Có thể một, hai người họ hàng nào đó nữa. Và một vài người trương
đất, anh cho là vậy khi nhìn thấy lũ ngựa trong sân. Nếu Lãnh chúa Lovat
cân nhắc về việc gửi lính tới gia nhập quân đội của nhà Stuart thì những
người trương đất và tá điền có thể sẽ có vài điều để nói đấy.”
•••
“Em đã bao giờ trông thấy một con sâu nhỏ giữa bầy gà chưa?” Anh
thì thầm khi chúng tôi tiến vào đại sảnh theo sau những người hầu sau đó
một giờ. “Đó là anh - hay đúng hơn là chúng ta. Đi sát vào anh đi!”