Những mối liên kết đa dạng của thị tộc Fraser quả nhiên đã được tập
hợp lại; khi chúng tôi tới thư viện của lâu đài Beaufort, có tới hai mươi
người đang ngồi xung quanh căn phòng.
Jamie được chính thức giới thiệu, và phát biểu một cách trang trọng
dưới danh nghĩa nhà Stuart, bày tỏ sự kính trọng của Hoàng tử Charles và
Vua James tới Lãnh chúa Lovat, cũng như kêu gọi sự giúp đỡ của Lovat.
Ông già ấy đáp lại một cách ngắn gọn, hùng hồn và nước đôi. Cũng như
phép xã giao cần có, tôi được dẫn lên phía trước và giới thiệu, không khí
chung trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Vây quanh tôi là những quý ông vùng cao nguyên, họ lần lượt ra chào
hỏi tôi trong khi Jamie nói chuyện với một người nào đó tên là Graham, có
vẻ như đó là họ hàng của Lãnh chúa Lovat. Những người trương đất quan
sát tôi với sự dè chừng nhất định, nhưng tất cả vẫn đủ lịch sự - chỉ duy có
một ngoại lệ.
Simon Trẻ, trông rất giống cha hắn ở ngoại hình béo lùn nhưng trông
trẻ hơn đến gần năm mươi tuổi, bước tới và nắm lấy tay tôi, cúi chào. Khi
đứng thẳng người dậy, hắn chăm chú quan sát tôi với vẻ thô lỗ.
“Vợ của Jamie phải không?” Hắn hỏi. Hắn có đôi mắt xếch của cha
mình và cháu mình, nhưng chúng lại mang màu nâu xám xịt của vùng đầm
lầy. “Ta chắc hẳn phải gọi cô là “cháu dâu”, phải không?” Hắn chỉ tầm tuổi
Jamie, và rõ ràng trẻ hơn tôi vài tuổi.
“A ha,” tôi thốt ra một cách lịch sự, trong khi hắn cười như nắc nẻ với
câu nói tưởng như hóm hỉnh của mình. Tôi cố thu tay lại, nhưng hắn vẫn
giữ chặt nó. Thay vào đó, hắn cười vui vẻ với tôi, và một lần nữa dò xét tôi.
“Cô biết đấy, ta đã nghe kể về cô,” hắn nói, “cô có một chút tiếng tăm
trên vùng cao nguyên này đấy, phu nhân ạ!”
“Ồ, thật vậy sao? Quý hóa quá!” Tôi giật mạnh tay lại một cách kín
đáo, đáp lại, hắn nắm chặt tay tôi với một cú siết mạnh khiến tôi cảm thấy
hơi đau.