Tôi đang kể với Frances và em gái Aline của cô về Jenny và gia đình
chị ấy, những người mà họ chưa bao giờ gặp, thì bất ngờ có một tiếng rơi
và tiếng khóc ở hành lang bên ngoài. Tôi đứng phắt dậy và tới cửa phòng
khách đúng lúc trông thấy một đống lộn xộn vải vóc đang vật lộn đứng dậy
trên hành lang đá. Cánh cửa nặng nề dẫn tới thư viện đang mở, và thân hình
ục ịch của Simon Fraser già đứng tựa vào đó, xấu xí như một con cóc.
“Cô sẽ nhận lấy hậu quả còn tệ hơn thế này, cô gái của ta, và cô chẳng
thể làm việc tốt hơn được,” ông ta nói. Giọng ông ta không có vẻ đe dọa;
chỉ như đang diễn giải một sự thật. Thân hình trong đống lộn xộn vươn đầu
lên, và tôi trông thấy một khuôn mặt góc cạnh đáng yêu đến kỳ quặc, đôi
mắt đen mở to bên trên đốm đỏ hằn sâu trên má. Bà ta trông thấy tôi, nhưng
chẳng tỏ vẻ gì là đã nhìn thấy sự hiện diện của tôi, chỉ đứng dậy và không
nói một lời, chạy biến đi. Bà ta khá cao và rất gầy, di chuyển với một dáng
điệu kỳ lạ và có phần lóng ngóng như một con sếu.
Tôi đứng nhìn chằm chằm vào Simon Già, ông ta đang được ánh sáng
lò sưởi từ thư viện đằng sau chiếu rọi. Cảm nhận được ánh mắt của tôi trên
người mình, ông ta quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt màu xanh già nua dừng
lại trên người tôi, lạnh như đá sa phia.
“Xin chào, cưng,” ông ta nói và đóng cửa lại.
Tôi đứng ngây người nhìn cánh cửa gỗ tối màu.
“Tất cả những điều đó là gì vậy?” Tôi hỏi Frances, người đã tiến tới
sau lưng tôi.
“Không có gì,” cô ta nói, liếm môi một cách lo lắng. “Đi nào, người
họ hàng.”
Tôi để mặc cô ta kéo mình đi, nhưng quyết định sẽ hỏi Jamie chuyện
đã diễn ra trong thư viện.
•••