Ánh sáng hắt bóng Jamie thật cao trên bức tường khi anh quay người
không ngừng, như thể không muốn ngồi trên ghế thêm nữa. Căn phòng làm
việc nhỏ bé này thật ngột ngạt và tối tăm, với một ô cửa sổ được che rèm
chắn đi màn đêm - rất khác biệt với nghĩa trang nhà thờ đầy nắng nơi
Colum đã hỏi anh những câu hỏi tương tự. Và tình cảnh bây giờ đã thay
đổi; không còn là nhân vật được yêu thích mà những thủ lĩnh thị tộc phục
tùng nữa, giờ đây Charles đang gửi tới các thủ lĩnh lời kêu gọi, yêu cầu họ
thực hiện nghĩa vụ với cậu ta. Nhưng hình dạng của vấn đề thì vẫn vậy -
một hình bóng vô hình, đen tối đang treo lơ lửng như một bóng đen trên
đầu chúng tôi.
“Cháu đã nói với ông những gì cháu nghĩ - hàng tá lần rồi.” Jamie nói
một cách xấc xược. Anh cựa quậy vai vẻ thiếu kiên nhẫn, nhún nhún như
thể áo quá chật.
“Ồ, đúng vậy, anh đã nói với ta. Nhưng lần này ta nghĩ là chúng ta sẽ
nói lên sự thật.”
Ông già ngồi thoải mái hơn trên chiếc ghế có đệm, tay chắp lại trên
bụng.
“Vậy ông sẽ nói thật chứ?” Jamie phát ra một tiếng cười ngắn, quay ra
nhìn thẳng vào ông mình. Anh ngả người ra sau, tựa vào bàn, tay chống
đằng sau. Bất chấp sự khác nhau trong tư thế và hình dáng, vẫn có một sự
căng thẳng giữa hai người đàn ông làm nổi lên sự giống nhau thoáng qua
giữa họ. Một người cao và một người béo lùn, nhưng cả hai bọn họ đều
mạnh mẽ, ngang bướng và quyết giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này.
“Ta không phải người đồng tộc với anh à? Không phải thủ lĩnh của
anh à? Ta có nên yêu cầu sự trung thành của anh không nhỉ?”
Vậy đây chính là mấu chốt. Colum, người quá quen thuộc với sự yếu
đuối của cơ thể nên biết bí quyết xoay chuyển sự yếu đuối của một người
đàn ông để phục vụ mục đích của mình. Simon Fraser, người mạnh mẽ và
đầy khí lực thậm chí ở vào độ tuổi này, đã quá quen với việc làm theo ý
mình bằng những phương pháp trực tiếp hơn. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười