ra sau một lần nữa, bụng phập phồng mạnh khi hít vào một hơi. Ông ta chỉ
một ngón tay dài, xương xẩu vào Jamie.
“Cha mày đã đứng đúng ở vị trí mà mày đang đứng bây giờ, cháu trai
ạ, và nói với ta cũng chính những lời mày vừa nói vào cái ngày nó rời lâu
đài Beaufort mãi mãi.”
Ông già dần trở nên bình tĩnh hơn. Ông ta ho vài lần và lau sạch mặt
lần nữa.
“Mày có biết rằng ta đã từng cố gắng ngăn cản cuộc hôn nhân của cha
mẹ mày bằng cách thuyết phục rằng con của Ellen MacKenzie không phải
là của Brian không?”
“Đúng vậy, cháu biết.” Jamie tựa người vào bàn lần nữa, quan sát ông
nội anh qua đôi mắt nheo lại.
Lãnh chúa Lovat khịt mũi. “Ta sẽ không nói rằng luôn luôn có một sự
thiện chí giữa ta và những đứa con của ta, nhưng ta hiểu rõ con trai mình.
Và cả cháu trai của ta nữa.” Ông ta nhấn mạnh. “Quỷ bắt ta đi, ta cho rằng
bất cứ ai trong số chúng đều có thể bị cắm sừng, nhiều hơn là ta nữa.”
Jamie chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng tôi thì chẳng thể ngăn mình
không liếc nhìn đi chỗ khác. Tôi đang nhìn chằm chằm vào hàm răng giả bị
vứt ra ngoài, thứ gỗ sồi đã đổi màu đang phát ra ánh lập lòe ướt nhoẹt nước
giữa những mẩu vụn bánh. May mắn là Lãnh chúa Lovat không để ý thấy
tia nhìn của tôi thay đổi.
Ông ta tiếp tục, lại trở nên nghiêm túc. “Bây giờ thì Dougal
MacKenzie của Leoch đã bày tỏ lòng trung thành với Charles. Mày có gọi
hắn ta là thủ lĩnh không? Đó là những gì mà mày đang cố gắng nói với ta
đấy sao? Rằng mày đã tuyên thệ với hắn ta?”
“Không, tôi không tuyên thệ với bất kỳ ai.”
“Kể cả Charles?” Ông già nhanh nhạy thình lình chộp lấy điều đó như
mèo vồ chuột. Tôi như trông thấy đuôi ông ta ngoe nguẩy khi nhìn Jamie,
đôi mắt xếch sâu hoắm phát ra những tia sáng dưới mi mắt đầy vết nhăn.