chua chát trên gương mặt Jamie, anh đang so sánh sự cầu xin giúp đỡ của
Colum với mệnh lệnh của ông nội anh.
“Ông có thể không? Cháu không nhớ là mình đã từng tuyên thệ với
ông.”
Vài sợi lông mày dài thô cứng mọc chĩa ra trên lông mày của Simon,
kiểu của người già. Chúng rung rung trong ánh lửa, và tôi chẳng thể nói
liệu đó là sự phẫn nộ hay chế giễu.
“Một lời tuyên thệ ư? Không phải là dòng máu Fraser đang chảy trong
huyết quản của mày sao?”
Miệng Jamie giật giật một cách châm biếm khi anh trả lời. “Họ luôn
nói rằng một đứa trẻ khôn ngoan là đứa trẻ hiểu về cha của mình, phải
không? Mẹ cháu là một người nhà MacKenzie; và cháu biết rõ điều đó.”
Khuôn mặt của Simon trở nên tím tái, lông mày ông ta nhíu lại. Sau
đó, miệng ông ta mở thật to và ông ta cười phá lên. Ông ta cười cho tới khi
phải ngồi thẳng dậy trên ghế và gập người về đằng trước, phì phò và nghẹt
thở. Cuối cùng, ông ta phải đập một tay lên thành ghế vì không kìm được
cơn cười, một tay khác thò vào trong miệng, lôi ra hàm răng giả.
“Khặc,” ông ta lắp bắp nói, thở hổn hển và khò khè. Mặt đầy nước mắt
và nước miếng, ông ta mò mẫm tới cái bàn nhỏ cạnh ghế và vứt hàm răng
giả vào đĩa bánh. Những ngón tay xương xẩu nắm chặt chiếc khăn ăn bằng
vải lanh, và ông ta ấn nó lên mặt, vẫn phát ra những tiếng cười nhỏ trong
khi cố kiểm soát những gì còn lại.
“Chúa ơi, chàng trai trẻ,” cuối cùng ông ta nói, giọng khá ngọng. “Đưa
cho ta bình whisky.”
Lông mày nhướng lên, Jamie lấy chiếc bình trên bàn phía sau lưng anh
và đưa nó cho ông nội, ông ta bỏ nút chai và tu ừng ực một lượng rượu
đáng kể mà chẳng thèm bận tâm đến phép lịch sự là phải dùng một cái ly.
“Mày nghĩ rằng mày không phải là một người Frather
nói, hạ thấp cái bình xuống và thở ra một cách nóng nảy. “Ha!” Ông ta ngả