“Tôi chẳng trông thấy gì cả ngoài chính bà, phu nhân,” bà ta nói khẽ.
“Chỉ có bà thôi.”
Bà ta quay người và biến mất khỏi con đường mòn giữa hai hàng cây,
để lại tôi giữa những bông tuyết bay lộng đầy trời.
Tận số hay cứu rỗi. Điều đó tôi chẳng can thiệp được. Vì tôi không có
sức mạnh nào ngoài sự hiểu biết, không có năng lực để uốn người khác
theo ý muốn của mình, không có cách nào ngăn chặn họ làm những gì họ
muốn làm. Chỉ có mình tôi thôi.
Tôi giũ tuyết ra khỏi những nếp áo khoác và xoay người đi theo Maisri
xuôi theo con đường mòn kia, cùng chia sẻ nỗi cay đắng của bà ta khi biết
rằng chỉ có duy nhất một mình mình. Và chỉ tôi thôi thì không đủ.
•••
Thái độ của Simon Già vẫn như thường lệ trong suốt hai, ba tuần lễ
tiếp theo, nhưng tôi hình dung rằng Maisri đã giữ đúng ý định nói cho ông
ta biết về những hình ảnh tiên tri của bà ta. Khi ông ta dường như sắp sửa
triệu tập những người trương đất và tá điền để duyệt binh, đột nhiên ông ta
lại hoãn lại, nói rằng không phải vội. Sự trù trừ này làm Simon Trẻ tức
điên, hắn đang nóng ruột được tham chiến và phủ lên mình vinh quang rực
rỡ.
“Đó không phải là vấn đề cấp bách,” Simon Già nói tới hàng tá lần.
Ông ta nhấc một chiếc bánh yến mạch lên, ngửi nó và lại đặt xuống. “Có lẽ
chúng ta nên đợi tới vụ xuân.”
“Họ có thể đến London trước mùa xuân!” Simon Trẻ gầm lên với cha
mình qua bàn ăn và với tay lấy thêm bơ. “Nếu cha không tự mình đi thì hãy
để con mang người gia nhập quân đội của Điện hạ!”
Lãnh chúa Lovat cằn nhằn: “Mày có cái tính nôn nóng chết tiệt,” ông
ta nói, “nhưng óc suy xét chỉ được một nửa thế. Mày không bao giờ học