“Nói giống y như hồi năm 1715,” ông ta thản nhiên đáp. “Hầu hết
những kẻ “nói những điều đó” sau đấy đều đã chết, phá sản, hoặc nghèo
túng ở Pháp. Nhưng ta thì vẫn ở đây.”
“Nhưng...” Simon Trẻ đỏ mặt, đây là kết quả thường xuyên gặp phải
khi trò chuyện với cha hắn.
“Chuyện sẽ là như thế,” Lãnh chúa thô bạo cắt ngang. Ông ta lắc đầu,
trừng mắt với con trai, môi bặm chặt vẻ không hài lòng. “Chúa ơi! Đôi khi
ta ước gì Brian chưa chết. Nó có thể cũng là một thằng ngốc, nhưng ít nhất
nó biết khi nào thì ngừng nói.”
Cả Simon Trẻ và Jamie đều đỏ mặt tía tai vì giận dữ, nhưng sau một
cái liếc mắt cảnh cáo nhau, họ liền chuyển sự chú ý về phía đồ ăn của mình.
“Còn cô đang nhìn gì thế hả?” Lãnh chúa Lovat gầm gừ khi bắt gặp
ánh mắt tôi đang nhìn ông ta, sau khi ông ta dời mắt khỏi con trai mình.
“Ông,” tôi trả lời thẳng thừng. “Ông trông có vẻ không khỏe.” Ông ta
có vẻ không khỏe thật, so với một người đàn ông ở tuổi bảy mươi. Tuy có
tầm vóc trung bình, trì trệ và phát tướng vì tuổi tác, nhưng ông ta vẫn là
một người đàn ông có vẻ ngoài rắn chắc, căn cứ vào bộ ngực rộng và cái
bụng phệ tròn xoe vững chãi, khỏe mạnh. Dù thế, gần đây ông ta bắt đầu có
vẻ mềm nhão, như thể đã co rút lại bên trong cái túi da của mình. Những
bọng mắt nhăn nheo thâm đen lại và làn da có vẻ xanh xao ốm yếu.
“Hừm,” ông ta cằn nhằn. “Sao ta có thể khỏe được chứ? Ta ngủ cũng
không được yên, ta thức cũng không được thoải mái. Cũng chẳng trách
được nếu ta trông không sung mãn bằng một chú rể.”
“Ồ, nhưng cha đúng là vậy còn gì,” Simon Trẻ độc địa nói khi tìm
thấy một cơ hội để phản pháo lại cha mình. “Một lần, vào cuối tuần trăng
mật, ông ấy bị vắt kiệt sinh lực luôn.”
“Simon!” Phu nhân Frances quát. Nhưng vẫn có một trận cười khẽ
vang lên quanh bàn ăn, ngay cả khóe miệng Lãnh chúa Lovat cũng hơi giần
giật.