được cách chờ đợi sao?”
“Không còn thời gian để chờ đợi nữa đâu!” Simon Trẻ rống lên. “Nhà
Cameron, nhà MacDonald, nhà MacGillivray - bọn họ đều đã đến đó từ
trước rồi. Chẳng lẽ chúng ta thích làm trâu chậm uống nước đục và đứng
sau Clanranald và Glengarry à? Cơ hội béo bở để cha trở thành một công
tước sẽ tan thành mây khói!”
Lovat có một cái miệng rộng rất gây ấn tượng; ngay cả khi ông ta đã
già, nó vẫn mang một vẻ hài hước và gợi cảm. Nhưng lúc này không nhìn
thấy nó được nữa. Ông ta mắm môi thật chặt, chăm chú nhìn kẻ thừa kế của
mình với vẻ lãnh đạm.
“Vội vàng cưới, hối hận lâu,” ông ta nói. “Và điều đó đúng với việc
lựa chọn một lãnh chúa hơn là một người phụ nữ. Một người phụ nữ thì có
thể từ bỏ được.”
Simon Trẻ cười khẩy và nhìn sang Jamie xin hỗ trợ. Suốt hai tháng
qua, thái độ thù địch, nghi ngờ ban đầu của hắn đã phai nhạt dần, biến
thành niềm tôn trọng miễn cưỡng đối với sự tinh thông lão luyện về nghệ
thuật chiến tranh của người họ hàng có nguồn gốc thấp hèn này.
“Jamie nói…” Hắn mở đầu.
“Ta biết rõ nó nói gì,” Simon Già cắt lời. “Nó đã nói điều đó quá
thường xuyên. Ta sẽ tự đưa ra quyết định của mình theo thời gian của ta.
Hãy ghi nhớ điều này, con trai - khi đến lúc thể hiện mình trong một cuộc
chiến, sẽ mất rất ít khi biết chờ đợi.”
“Chờ đợi để xem ai là người thắng,” Jamie lầm bầm, cần mẫn vét sạch
đĩa của mình bằng một miếng bánh mỳ. Lão già sắc bén ngước lên nhìn,
nhưng rõ ràng quyết định phớt lờ câu góp chuyện này.
“Cha đã hứa với nhà Stuart rồi,” Simon Trẻ tiếp tục một cách bướng
bỉnh, không thèm để ý đến sự khó chịu của cha mình. “Cha không định
nuốt lời đấy chứ? Người ta sẽ nói gì về danh dự của cha?”