“Cầm lấy số tiền này,” tôi nói, đưa cho cậu nhóc cái ví của mình, “và
đi tìm Murtagh. Bảo ông ấy mua càng nhiều chăn len càng tốt, và đảm bảo
đưa chúng cho cai ngục ở Tolbooth. Ông ta đã được đút lót rồi, nhưng cứ
giữ lại vài si-linh, đề phòng cần dùng.”
“Nhưng thưa bà,” cậu nhóc phản đối, “cháu đã hứa với ông chủ là
cháu sẽ không để bà đi một mình…”
“Ông chủ không ở đây,” tôi kiên quyết nói, “còn ta thì ở đây. Đi đi,
Fergus!”
Cậu nhóc liếc nhìn từ tôi sang Mary, rõ ràng quyết định rằng cô ấy
không phải là một mối đe dọa đối với tôi, trong khi sự tức giận của tôi đối
với cậu ta thì có, vì vậy cậu bèn rời đi, vừa nhún vai vừa cằn nhằn bằng
tiếng Pháp về sự ngoan cố của phụ nữ.
•••
Căn phòng nhỏ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà đã thay đổi đáng kể
từ sau chuyến viếng thăm lần cuối của tôi. Nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, với
vẻ long lanh sáng bóng trên từng bề mặt nằm ngang. Trong tủ bát đĩa có
thức ăn, trên giường có một chiếc chăn lông và rất nhiều tiện nghi nho nhỏ
khác dành cho người bệnh. Trên đường tới đây, Mary kể rằng cô ấy đã lén
đem cầm đồ trang sức của mẹ mình để lấy tiền đảm bảo cho Alex Randall
được thoải mái nhất có thể.
Điều tiền bạc làm được cũng chỉ trong giới hạn, nhưng gương mặt
Alex sáng rỡ như ánh nến khi Mary bước qua cửa, tạm thời che khuất đi sự
tàn phá của bệnh tật.
“Em mang Claire tới đây, anh thân yêu!” Mary thả chiếc áo choàng
xuống ghế và quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò, nổi gân xanh
của anh ta.