hướng, và tôi chẳng nghe thấy gì hoặc tưởng như nghe thấy những giọng
nói mà thực ra chính là tiếng gió gào.
Tôi không nhìn thấy cuộc chiến ở Prestonpans; vì trong tiềm thức đã
quen với sự chuyển động chậm chạp của những đội quân lớn có cả xe tăng
và súng cối, tôi không nhận ra mọi thứ có thể diễn ra nhanh chóng thế nào
trong một trận đánh dàn trận giáp lá cà và được trang bị vũ khí nhỏ nhẹ.
Sự cảnh báo đầu tiên tôi nghe thấy là một tiếng thét ngay gần bên.
“Tulach Ard!” Bị gió làm cho ù tai, tôi không nghe thấy tiếng bọn họ lên
đồi. “Tulach Ard!” Đó là tiếng hô xung trận của thị tộc MacKenzie; một số
quân của Dougal đang bị đẩy lui về phía chỗ trú ẩn của tôi. Tôi khom
người, rụt lại vào bên trong, nhưng vẫn để cánh cửa mở hé để có thể nhìn
lén ra ngoài.
Một toán nhỏ đang chạy lên đồi. Những người vùng cao, xét cả từ âm
thanh lẫn hình dáng của họ, mặc áo choàng len và râu tóc tung bay nên
trông giống như một đám mây đen nổi bật trên con dốc cỏ mọc đầy, lao
thẳng lên đồi trước cơn gió.
Tôi nhảy lùi vào trong nhà thờ khi người đầu tiên trong bọn họ xông
qua cánh cửa. Tối quá, tôi không trông rõ mặt anh ta, nhưng tôi có thể nhận
ra giọng nói khi anh ta đâm sầm vào con ngựa của tôi.
“Jesus!”
“Willie!” Tôi hét lên. “Willie Coulter!”
“Trời đánh thánh vật! Ai đó?”
Tôi chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã bị xô vào tường, hai dáng người
đen sì nữa lao vào ngôi nhà thờ bé tẹo. Bị chọc tức bởi sự xâm nhập ồn ào,
con ngựa của tôi lồng lên và hí vang, huơ huơ móng trong không trung.
Việc này khiến những kẻ xâm nhập la hét ầm ĩ, vì họ vốn nghĩ nhà thờ này
trống không và bị bối rối khi phát hiện điều ngược lại.
Lối vào có thêm mấy người đàn ông nữa, chỉ càng làm tăng thêm sự
náo động, còn tôi thì chẳng nghĩ ra được điều gì để làm cho con ngựa dịu