đi. Bị dồn vào phía cuối nhà thờ, tôi ôm siết lấy người mình, nép vào một
khoảng không nhỏ giữa bệ thờ và bức tường, chờ đợi cho mọi việc tự ổn
định lại.
Họ bắt đầu hành động khi một trong số những giọng nói hoang mang
rống lên át những kẻ khác.
“IM NÀO!” Giọng nói đó quát lên bằng ngữ điệu không cho phép
phản đối. Mọi người ngoại trừ con ngựa đều nghe theo, và khi sự huyên
náo lắng xuống, ngay cả con ngựa cũng dịu đi. Nó lui vào một góc và thở
phì phì, xen lẫn với tiếng kêu ré khó chịu.
“Ta là MacKenzie của Leoch,” giọng nói hống hách kia nói.
“Những ai đang ở đây?”
“Tôi là Geordie đây, Dougal, và em trai tôi,” một giọng gần đó nói,
ngữ điệu hết sức nhẹ nhõm. “Chúng tôi mang Rupert đi cùng; ông ấy bị
thương. Chúa ơi, tôi cứ nghĩ quỷ đang ở trong này chứ!”
“Gordon McLeod của Ardsmuir,” một giọng lạ khác mà tôi không
nhận ra nói.
“Và Ewan Cameron của Kinnoch,” người khác nói. “Con ngựa này
của ai thế?”
“Của tôi,” tôi nói, thận trọng chui ra từ phía sau bệ thờ. Giọng nói của
tôi gây nên một đợt bùng nổ khác, nhưng Dougal lại một lần nữa chấm dứt
nó, ông ta cao giọng át đi tiếng huyên náo.
“IM LẶNG, chết tiệt đám các người! Có phải cô đó không, Claire
Fraser?”
“Đúng vậy, không phải nữ hoàng đâu,” tôi bực mình nói. “Willie
Coulter cũng ở đây, hay đúng ra anh ta đã ở đây một phút trước. Không ai
có hộp đánh lửa à?”
“Không được thắp sáng!” Dougal nói. “Có khả năng bọn Anh sẽ trông
thấy chỗ này nếu chúng bám theo chúng ta, nhưng nên hạn chế việc gây sự
chú ý với chúng nếu chúng không bám theo.”