“Phải, là ta! Cả vợ cháu và vài người nữa. Cháu có trông thấy mấy tên
con hoang ngoại tộc ở đâu đó quanh đây không?”
Jamie bật ra một tiếng cười ngắn.
“Cậu nghĩ tại sao cháu phải trèo vào qua đường cửa sổ hả? Có khoảng
hai mươi tên đang ở dưới chân đồi đấy.”
Dougal hừ một tiếng khó chịu. “Chắc chắn chúng là lũ con hoang đã
chặn ngang đường của chúng ta, tách chúng ta khỏi đạo quân chính.”
“Vậy đó. Ho, mo cridh! Ciamar a tha thu
?” Nhận ra một giọng nói
quen thuộc giữa đám người điên cuồng, con ngựa của tôi hất mũi lên, kèm
theo một tiếng hí chào đón thật to.
“Suỵt, đồ ngu ngốc!” Dougal phẫn nộ nói với nó. “Mày muốn bọn
Anh nghe thấy à?”
“Cháu không nghĩ là bọn Anh sẽ treo cổ cậu nhóc đâu,” Jamie thản
nhiên bình luận. “Chúng cũng chẳng cần dùng đến tai để biết cậu đang ở
đây, nếu chúng có mắt; con dốc ngoài kia đầy bùn, và những dấu chân của
tất cả các vị trông rõ rành rành.”
“Hừm!” Dougal ném ánh mắt về phía cửa sổ, nhưng Jamie lắc đầu.
“Không tốt, cậu Dougal! Đội quân chính đang hướng về phía nam và
Lãnh chúa George Murray đã đi đón đầu chúng, nhưng vẫn còn vài tên
người Anh từ đạo quân chúng ta chạm trán lúc nãy ở lại bên này. Một nhóm
đã truy đuổi cháu khắp đồi; cháu đã lẩn sang bên sườn đồi và bò sấp trên cỏ
lên tới nhà thờ này, nhưng cháu đoán chúng vẫn càn phía trên sườn đồi.”
Anh chìa một bàn tay về phía tôi và tôi nắm lấy nó. Tay anh lạnh và ẩm ướt
vì đã bò qua đám cỏ, nhưng tôi vui mừng khi được chạm vào anh, được có
anh ở đây.
“Bò vào hử? Vậy cháu định ra ngoài như thế nào?” Dougal hỏi.
Tôi cảm thấy Jamie nhún vai. Anh nghiêng đầu về phía con ngựa của
tôi.