“Cháu nghĩ mình có thể xông ra và dẫn chúng đi xuống; chúng sẽ
không biết gì về con ngựa này. Chuyện đó sẽ gây ra náo loạn đủ để giúp
Claire lẻn đi.”
Dougal cười khẩy. “Phải, và chúng sẽ lôi cháu xuống khỏi ngựa giống
như hái một quả táo chín.”
“Đó không hẳn là vấn đề,” Jamie lạnh nhạt nói. “Cháu thấy đám người
các cậu sẽ không thể lặng lẽ lẻn ra ngoài mà không bị kẻ nào phát hiện, cho
dù cháu có đánh lạc hướng ồn ào thế nào chăng nữa.”
Như thể xác nhận điều này, Rupert rên một tiếng thật lớn bên cạnh bức
tường. Dougal và tôi lại vội vàng quỳ sụp xuống cạnh ông ta, Jamie cũng
làm theo nhưng chậm hơn.
Ông ta chưa chết, nhưng cũng không khỏe. Hai tay ông ta đã lạnh toát,
hơi thở khò khè, rên rỉ.
“Dougal,” ông ta thì thầm.
“Tôi đây, Rupert! Yên nào, anh bạn, anh sẽ sớm ổn thôi!” Người đứng
đầu nhà MacKenzie nhanh chóng cởi chiếc áo choàng len của mình và gấp
nó lại thành một cái gối, nhét xuống dưới đầu và vai Rupert. Được nâng lên
một chút, hơi thở của ông ta dường như dễ dàng hơn, nhưng sờ vào phía
dưới bộ râu của ông ta, tôi thấy chiếc áo sơ mi của ông ta đã ướt đẫm. Ông
ta vẫn còn chút sức lực, bèn với tay ra nắm lấy cánh tay Dougal.
“Nếu… chúng tìm được chúng ta… hãy cho tôi một bó đuốc,” ông ta
nói, thở hổn hển. “Tôi muốn nhìn mặt ngài lần nữa, Dougal!”
Ở sát bên Dougal, tôi cảm nhận được một cú sốc chạy xuyên khắp
người ông ta khi nghe những lời này và hàm ý của chúng. Ông ta quay đầu
về phía tôi, nhưng dĩ nhiên là không thể nhìn thấy nét mặt tôi. Ông ta thì
thầm một mệnh lệnh qua vai và sau một lúc dao động và rì rầm, người nào
đó cắt bừa một nắm mái rạ, xoắn lại thành một bó đuốc và thắp sáng bằng
đá lửa. Nó cháy rất nhanh, nhưng cung cấp đủ ánh sáng để tôi kiểm tra
Rupert trong khi những người đàn ông đục bừa xuống một mảnh gỗ dài từ
trên những cây cột chống mái để dùng làm đuốc tạm thời.