chắn đội quân cao nguyên sẽ cử người đến tìm kiếm những người bị
thương trong trận đánh từ đêm hôm trước. Nếu họ đến trước khi người Anh
có cơ hội mang một khẩu đại bác tới nã vào nhà thờ thì chúng tôi có thể
được cứu.
Thật không may, ngoài kia càng tập trung hơn. Những bước chân lại
một lần nữa tiến tới và rồi một giọng Anh thận trọng, đầy uy quyền cất lên.
“Các người có một phút để ra ngoài và nộp mình, nếu không bọn ta sẽ
đốt mái rạ.”
Tôi liếc nhìn lên phía trên trong sự kinh hãi. Các bức tường của nhà
thờ bằng đá, nhưng rơm rạ sẽ cháy rất nhanh, cho dù đã ướt đẫm vì mưa
tuyết, và một khi đã bắt lửa, chúng sẽ lan ra và trút xuống chúng tôi một
trận mưa than um khói để chôn vùi chúng tôi. Tôi nhớ tốc độ cháy nhanh
đến khủng khiếp của ngọn đuốc làm bằng sậy đêm hôm trước; dấu vết của
nó còn nằm trên sàn nhà, gần cái xác được che phủ của Rupert, một biểu
tượng rùng rợn dưới ánh bình minh màu xám.
“Không!” Tôi gào lên. “Quân khốn kiếp! Đây là nhà thờ! Các người
chưa bao giờ nghe nói về chốn linh thiêng ư?”
“Ai đó?” Giọng nói mạnh mẽ từ bên ngoài vọng vào. “Có một phụ nữ
Anh ở trong đó à?!”
“Đúng!” Dougal thét lên, xô vào cánh cửa, làm nó tách ra một khe hở
và gầm lên với đám lính Anh ở dưới sườn đồi. “Đúng! Bọn tao đang bắt
giữ một quý bà người Anh! Đốt mái rạ đi và cô ta sẽ chết cùng chúng tao!”
Những tiếng nói võ òa dưới chân đồi và giữa những người đàn ông
trong nhà thờ cũng có một sự xáo động đột ngột. Jamie quay ngoắt về phía
Dougal, giận dữ nói: “Cái gì…!”
“Đó là cơ hội duy nhất!” Dougal rít lên đáp lại. “Để bọn chúng mang
cô ta đi, đổi lấy sự tự do của chúng ta. Bọn chúng sẽ không làm hại cô ta
nếu chúng nghĩ cô ta là con tin của chúng ta, và chúng ta sẽ tìm lại cô ta
sau, khi chúng ta đã được tự do!”