“Thực sự,” tôi nói. “Giờ tôi ổn rồi. Và tôi rất mừng vì em ở đây.” Một
ý nghĩ lóe lên, và tôi thả rơi cái khăn, nhìn cô vẻ hiếu kỳ.
“Mà tại sao em lại ở đây?” Tôi hỏi. “Ý tôi là, trong ngôi nhà này.”
Cô nhìn xuống, mặt ửng hồng và nghịch cái khăn phủ giường.
“Ngài C-Công tước là cha đỡ đầu của em, bà biết đấy!”
“Phải, tôi nhớ vậy,” tôi nói. “Mặc dù tôi có phần nghi ngờ việc ông ta
chỉ muốn được em bầu bạn cho vui.”
Cô gái hơi mỉm cười trước lời nhận xét này. “Kh-không. Nhưng ông
ấy - ý em là, ngài Công tước - ông ấy nghĩ đã tìm thấy một người ch-chồng
khác cho em.” Nỗ lực để nói ra từ “chồng” khiến mặt cô đỏ lựng. “Papa
mang em tới đây để gặp ông ấy.”
Từ thái độ của cô, tôi nhận thấy đây không phải là một tin tức đòi hỏi
phải có những lời chúc mừng. “Em có biết người đó không?”
Cô bé chỉ biết tên ông ta. Đó là một ông Isaacson nào đó, làm nghề
nhập khẩu ở London. Vì quá bận rộn để có thể đi cả quãng đường tới
Edinburgh gặp vợ sắp cưới, ông ta đã đồng ý đến Bellhurst, nơi hôn lễ sẽ
diễn ra, tất cả tiệc tùng đều đang được chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi nhặt cái bàn chải tóc có mặt sau bằng bạc để ở chiếc bàn đầu
giường lên và bắt đầu lơ đãng chải tóc. Vậy là sau thất bại của việc thắt
chặt mối liên kết với giới quý tộc Pháp, gã Công tước đang định bán con
gái đỡ đầu cho một tên Do Thái giàu có.
“Em có một đống đồ mới để mang về nhà chồng,” Mary nói, cố gượng
cười. “Bốn mươi ba chiếc váy lót thêu - hai chiếc thêu chỉ v-vàng.” Cô
ngừng lời, môi mím chặt, ngẩn người nhìn xuống bàn tay trần bên trái. Tôi
đặt tay mình lên bàn tay ấy.
“Thôi!” Tôi cố động viên. “Có lẽ ông ta sẽ là một người đàn ông tốt.”
“Đó là điều em s-sợ.” Lẩn tránh cái nhìn dò hỏi của tôi, cô ấy liếc
nhanh xuống, vặn xoắn hai bàn tay đang đặt trên đùi.