“Họ không kể cho ông Isaacson - về chuyện ở P-Paris. Và họ nói em
cũng không được phép kể.” Mặt cô bé nhăn lại vẻ khổ sở. “Họ đã đưa một
bà già đáng ghét đến nói cho em biết em phải hành động như thế nào trong
đêm t-t-tân h-hôn của em, để giả vờ như đó là lần đầu tiên, nhưng em… Ồ,
Claire, làm sao em có thể làm thế chứ?” Cô ấy òa khóc. “Và Alex - em đã
không nói với anh ấy; em không thể! Em là một kẻ hèn nhát, em thậm chí
kh-không nói lời tạm biệt!”
Cô ấy ném mình vào vòng tay tôi, và tôi vỗ nhẹ lên lưng cô bé, cảm
thấy nỗi sầu khổ của mình vơi đi một chút trong nỗ lực an ủi cô ấy. Rất lâu
sau, cô ấy mới bình tĩnh hơn và ngồi dậy, nấc cụt, uống một ít nước.
“Em sẽ chấp nhận sống như thế sao?” Tôi hỏi. Cô ấy ngước lên nhìn
tôi, hai hàng mi cong vút và ươn ướt.
“Em không có bất kỳ lựa chọn nào,” cô ấy đơn giản nói.
“Nhưng…” Tôi nhìn đăm đăm, rồi dừng lời, bất lực.
Cô ấy nói đúng. Trẻ tuổi và là phái nữ, không có tài sản, không có
người đàn ông nào có thể tới giải cứu cô ấy, vì thế cô ấy chẳng biết làm gì
ngoài việc tuân theo những ước muốn của cha và cha đỡ đầu, cưới một ông
Isaacson nào đó đến từ London.
Trái tim nặng trĩu, không ai trong chúng tôi muốn ăn đồ ăn trên khay.
Chúng tôi trèo lên giường, nằm dưới chăn để giữ ấm, và Mary, đã kiệt quệ
vì cảm xúc, chìm vào giấc ngủ chỉ trong vòng vài phút. Kiệt sức không
kém, nhưng tôi thấy mình không thể ngủ được, vì đau buồn về chuyện của
Hugh, lo lắng cho Jamie, và tò mò về gã Công tước.
Những tấm chăn lạnh lẽo, và hai chân tôi hệt như hai tảng băng. Tránh
những điều đau buồn hơn nữa trong đầu, tôi xoay chuyển những ý nghĩ
sang Sandringham. Vị trí của gã là gì trong vụ việc này?
Xét từ vẻ bề ngoài, người đàn ông này là một Jacobite. Gã đã, căn cứ
vào chính sự thừa nhận của gã, sẵn sàng giết người - hoặc ít nhất là trả tiền
để thực hiện việc đó - nhằm đảm bảo rằng Charles có được sự tài trợ cậu ta
cần để phát động đội quân viễn chinh tới Scotland. Và bằng chứng là bản