kính đã nở rộ, ngón tay cái ngậm trong cái miệng hồng hồng. Môi dưới cô
bé hơi chuyển động, có vẻ như đang bú sữa.
Tôi không biết nên cười hay khóc. Cuối cùng, tôi không làm gì, chỉ
nhẹ nhàng kéo ngón tay cái kia ra và cuộn bàn tay mềm oặt ấy lại, đặt vào
trong ngực cô. Tôi thổi tắt nến và cuộn mình nằm sát vào Mary.
Không biết là vì sự ngây thơ thể hiện trong cử chỉ nhỏ ấy, cùng với ký
ức xa xôi về cảm giác tin cậy và an toàn mà nó gợi ra, sự dễ chịu khi có
một cơ thể ấm áp kề bên, hay chỉ là cảm giác kiệt sức vì sợ hãi, đau khổ,
mà cuối cùng hai bàn chân tôi đã ấm hơn, tôi thả lỏng và chìm vào giấc
ngủ.
Bọc mình trong cái kén bằng chăn ấm áp, tôi ngủ sâu và không mộng
mị. Điều đó thật tuyệt sau một cú sốc như thế, và rồi tôi đột ngột giật mình
trong màn đêm yên tĩnh và sự êm ái của lãng quên. Trời vẫn tối - đen sì như
cái mũ của người đánh xe ngựa vì lò sưởi đã tắt - nhưng xung quanh không
hề êm ái hay tĩnh lặng. Có thứ gì đó nặng nề đột ngột nhào lên giường, đập
vào cánh tay tôi và có vẻ như đang sắp sửa giết Mary.
Chiếc đệm lún sâu, khung giường rung lên vì một cuộc vật lộn diễn ra
ngay bên cạnh tôi. Những tiếng cằn nhằn đau đớn và thì thầm đe dọa phát
ra ngay bên cạnh, và một bàn tay - của Mary, tôi nghĩ thế - quật trúng vào
một bên mắt tôi.
Tôi vội vàng lăn khỏi giường, vướng phải bục kê giường và ngã thẳng
cẳng xuống sàn nhà. Âm thanh vật lộn phía trên tôi càng dữ dội hơn với
một tiếng thét the thé khủng khiếp mà tôi thấy hẳn là nỗ lực của Mary khi
bị siết cổ.
Đột nhiên có một tiếng cảm thán tỏ vẻ giật mình, một giọng nam trầm,
tiếp đó là một sự rung chuyển trên những tấm ga trải giường, và tiếng kêu
ré ngừng lại ngay tắp lự. Tôi vội vã tìm hộp đánh lửa trên bàn và thắp nến.
Ngọn lửa chập chờn lớn dần và vươn cao, hé lộ điều tôi đã nghi ngờ từ khi
câu rủa bằng tiếng Gaelic mạnh mẽ kia vang lên - Mary, hai bàn tay đang
quờ quạng điên cuồng, mặt bị che dưới một cái gối và thân thể nằm duỗi