“Để sau,” anh cộc cằn nói. Rồi anh phát hiện ra Mary đã ra khỏi
giường, đang đánh vật với cái áo ngủ. “Tốt nhất là hãy trở lại giường đi, cô
gái,” anh khuyên. “Sàn nhà lạnh lắm.”
“Tôi sẽ đi cùng hai người.” Những lời này bị nghẹt lại bởi những nếp
vải nhưng sự quyết tâm của Mary thật rõ ràng khi cô thò đầu ra từ cổ áo,
tóc rối bù và dáng vẻ thách thức.
“Vớ vẩn,” Jamie nói. Anh trừng mắt với cô bé, và tôi để ý thấy trên
má anh có những vệt cào xước. Dù vậy, thấy môi cô gái run run, anh cũng
kìm tính khí lại, nói với vẻ trấn an: “Đừng lo, cô gái! Cô sẽ không gặp rắc
rối gì đâu. Tôi sẽ khóa cửa lại sau khi chúng tôi đi, và cô có thể kể cho mọi
người chuyện gì đã xảy ra vào sáng mai. Sẽ không ai đổ lỗi cho cô cả.”
Mặc kệ những gì anh nói, Mary vội vã xỏ chân vào đôi giày đế mềm
và chạy ra cửa.
“Này! Cô định đi đâu thế?” Jamie giật mình, xoay người chạy theo cô,
nhưng không đủ nhanh để ngăn Mary lại trước khi cô tới chỗ cánh cửa. Cô
gái đứng ở hành lang, ngay bên ngoài, dáng vẻ như một chú hươu.
“Tôi sẽ đi cùng các người!” Cô hung dữ nói. “Nếu ông không mang
tôi theo, tôi sẽ chạy xuống nhà và gào thét to hết mức có thể. Vậy đấy!”
Jamie nhìn cô chằm chằm, mái tóc anh lấp lánh màu đồng dưới ánh
nến và máu đang dâng lên tới tận mặt, hiển nhiên bị giằng xé giữa việc cần
thiết phải im lặng và thôi thúc muốn giết cô gái bằng hai bàn tay mình và
mặc xác sự ồn ào. Lúc này, đã mặc đồ và đi giày xong, tôi chọc vào sườn
anh, phá vỡ sự tập trung của anh.
“Mang cô ấy đi đi,” tôi nói ngắn gọn. “Chúng ta đi thôi!”
Anh nhìn tôi một cái, giống hệt ánh nhìn dành cho Mary, nhưng do dự
không tới một giây. Với một cái gật đầu ngắn gọn, anh cầm lấy cánh tay tôi
và ba chúng tôi vội vàng lao vào màn đêm lạnh giá trong hành lang.
•••