“Xin lỗi vì làm cô sợ,” tôi nói, mỉm cười tươi tắn. “Tôi không ngủ
được, cô thấy đấy. Tôi đang tìm một cốc sữa nóng. Xin cho tôi biết, có phải
tôi nên đi thẳng về bên phải để tới khu bếp không?”
“Hả?” Cô hầu, một quý cô mũm mĩm khoảng hai mươi tuổi, há hốc
mồm nhìn tôi chằm chằm, để lộ cả bằng chứng đáng buồn về việc thiếu
quan tâm tới việc vệ sinh răng lợi. May mắn thay, cô ta không phải là người
đã đưa tôi tới phòng mình; có lẽ cô ta không thể nhận ra tôi là một tù nhân
chứ không phải là khách.
“Tôi là khách trong ngôi nhà này,” tôi nói, nhấn mạnh điểm quan
trọng. Tiếp tục bám vào nguyên tắc sự phòng vệ tốt nhất là một cú tấn công
đẹp, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, bắt bẻ.
“Albert hử? Đức ngài có biết rằng cô có thói quen tiêu khiển với đàn
ông trong phòng mình vào ban đêm không?” Tôi hỏi. Điều này dường như
đã đánh trúng vấn đề, vì cô gái tái mặt và khuỵu xuống, quỳ trên hai đầu
gối, bám chặt lấy váy tôi. Cảnh bị vạch trần ấy quá đáng sợ đến nỗi cô ta
quên cả hỏi một vị khách lý do tại sao lại lang thang trong hành lang vào
giờ gần sáng này, không chỉ mặc váy dài và giày mà còn khoác cả áo
choàng nữa.
“Ôi, mẹ ơi! Xin bà, bà sẽ không nói gì với Đức ngài chứ? Tôi có thể
thấy bà có một khuôn mặt phúc hậu, tử tế, ôi mẹ ơi, chắc chắn bà sẽ không
muốn thấy tôi bị đuổi khỏi chỗ của mình chứ? Xin hãy thương xót tôi, thưa
phu nhân, tôi có sáu đứa em ở nhà, và tôi…”
“Thôi nào, thôi nào,” tôi xoa dịu, vỗ lên vai cô ta. “Đừng lo về chuyện
đó. Tôi sẽ không kể với ngài Công tước. Cô quay về giường ngay đi, và…”
Bằng giọng dùng để dụ dỗ trẻ con và bệnh nhân thần kinh, tôi xoa dịu cô ta,
bắt cô ta quay trở vào trong căn phòng xép nhỏ.
Tôi đóng cửa phòng và tựa vào nó để đứng vững. Gương mặt Jamie lù
lù hiện ra từ bóng tối phía trên tôi, cười toe toét. Anh không nói gì, nhưng
vỗ lên đầu tôi vẻ chúc mừng, trước khi nắm lấy cánh tay và thúc giục tôi
tiếp tục đi dọc theo hành lang.