Mary đang đợi dưới cái cửa sổ ở chiếu nghỉ, chiếc váy ngủ của cô
sáng trắng dưới ánh trăng đang chiếu rọi xuống xuyên qua những đám mây
lướt nhanh bên ngoài. Một cơn bão đang nổi lên, từ các dấu hiệu của nó, tôi
tự hỏi liệu điều này sẽ giúp đỡ hay gây cản trở cho cuộc chạy trốn của
chúng tôi.
Mary tóm chặt lấy chiếc áo choàng len của Jamie khi anh bước lên
chiếu nghỉ.
“Suỵt!” Cô thì thầm. “Có người đang đến!”
Có ai đó thật; tôi nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt vọng lên từ bên
dưới, và một quầng sáng màu xanh nhạt của ngọn nến chiếu lên chỗ cầu
thang. Mary và tôi điên cuồng nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không có chỗ
nào để trốn. Đây là một cái cầu thang phụ, dành cho người hầu sử dụng, và
các chiếu nghỉ đều là sàn hình vuông đơn giản, hoàn toàn đơn điệu, không
có đồ gỗ hay những tấm rèm.
Jamie thở dài cam chịu, rồi ra hiệu cho tôi và Mary lùi lại vào lối hành
lang chúng tôi vừa đi qua, anh rút con dao găm của dân vùng cao và chờ
đợi, thủ thế trong góc tối của chiếu nghỉ.
Ngón tay Mary bám vào và vặn xoắn các ngón tay tôi, siết chặt đến
mức phát đau. Jamie có một khẩu súng lục treo ở thắt lưng, nhưng anh
không thể sử dụng nó trong ngôi nhà này - và một người hầu sẽ nhận ra
điều đó, vì vậy dùng nó để đe dọa là vô dụng. Phải là con dao kia, và lòng
tôi run rẩy với sự thương hại dành cho người hầu xấu số sắp sửa phải đối
mặt với một gã Scot hăng máu và sự đe dọa của thanh thép đen.
Tôi đang kiểm kê lại y phục của mình, nghĩ rằng tôi có thể chừa ra
một cái váy lót để dùng làm dây trói, khi cái đầu cúi xuống của người cầm
cây nến đi vào tầm nhìn. Mái tóc đen được rẽ ngôi giữa và chải bóng mượt
bằng một loại sáp thơm bôi tóc có mùi ngọt đến khó chịu, ngay lập tức gợi
lại ký ức về con đường tối tăm ở Paris và đường cong của đôi môi mỏng,
nham hiểm bên dưới chiếc mặt nạ.