Những âm thanh sau lưng khiến tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại: Mary
đang nôn thốc nôn tháo trên hành lang. Ý nghĩ mạch lạc đầu tiên của tôi là
những người hầu sẽ đến để dọn dẹp cái đống khủng khiếp này vào sáng
sớm. Ý nghĩ thứ hai là về Jamie, khi tôi nhìn anh trong ánh trăng vừa
thoáng hiện ra. Gương mặt và tóc anh lấm lem máu, và anh đang thở hồng
hộc, trông như thể cũng sắp sửa gục xuống.
Tôi quay về phía Mary, thấy ở phía cuối hành lang có vệt sáng đằng
sau một cánh cửa đang mở ra. Ai đó sắp đến để kiểm tra tiếng ồn ào vừa
rồi. Tôi tóm lấy viền váy của Mary, thô lỗ kéo lên lau miệng cho cô ấy và
tóm lấy cánh tay, đẩy cô ấy về phía chiếu nghỉ.
“Đi thôi!” Tôi nói. “Chúng ta hãy ra khỏi đây!” Giật mình từ trạng thái
trầm tư sững sờ trước xác Danton, Jamie đột nhiên lắc đầu, tỉnh táo trở lại,
quay sang cầu thang.
Dường như anh biết chúng tôi sẽ đi đâu, anh dẫn chúng tôi đi xuyên
qua những hành lang tối đen mà không hề chần chừ, do dự. Mary nghiêng
ngả, lảo đảo đi bên cạnh tôi, thở hổn hển, tiếng thở lớn như tiếng một cái
động cơ trong tai tôi.
Đến cửa phòng rửa bát, Jamie đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng
huýt sáo trầm thấp. Nó được đáp lại ngay lập tức và cánh cửa mở toang ra
từ bên trong bởi những hình dáng mơ hồ. Một trong những hình bóng này
tách ra từ cảnh tăm tối và đi nhanh tới trước. Một vài lời trao đổi thầm thì,
và người đàn ông kia với lấy Mary, kéo cô vào bóng tối. Một luồng lạnh
buốt báo cho tôi biết có một cánh cửa mở ra ở đâu đó phía trước.
Jamie đặt tay lên vai tôi, hướng tôi đi qua các chướng ngại trong căn
phòng rửa bát tối tăm và một phòng nào đó nhỏ hơn, có vẻ là phòng chất đồ
bỏ đi; tôi va cẳng chân vào thứ gì đó, nhưng vội nuốt lại tiếng kêu đau.
Cuối cùng, chúng tôi cũng ra ngoài trời đêm tự do, cơn gió chộp lấy
chiếc áo choàng của tôi, khiến nó xòe ra như một quả khí cầu căng phồng.
Sau chuyến di chuyển vất vả, căng thẳng xuyên qua căn nhà tối om, tôi cảm
thấy mình như đang giương cánh bay lên bầu trời.