“Trông như một tên đồ tể còn hơn là giống món hàng của hắn, chàng
trai ạ,” ông nói. “Chúng ta đi chứ?”
•••
Chuyến đi xuyên qua khuôn viên tối om thật kinh khủng. Cây cối ở
đây cao lớn và cách nhau rất xa, nhưng xen giữa chúng vẫn có những cây
non sinh trưởng, trong ánh nhập nhoạng, trông chúng như lũ người đầy
hăm dọa làm nhiệm vụ trông coi khu săn bắn. Mây càng lúc càng dày, và
vầng trăng tròn càng lúc càng ít xuất hiện, điều này ít ra còn có tính an ủi.
Khi chúng tôi tới tít phía bên kia của khuôn viên, trời bắt đầu mưa.
Ba người đàn ông đã cưỡi ngựa rời đi. Mary cũng đã ở trên lưng ngựa,
ngồi phía trước một người trong nhóm của Jamie. Hơi ngượng ngùng vì
phải cưỡi ngựa dạng hai chân, cô vẫn đang cố nhét các nếp váy ngủ vào
bên dưới đùi mình trong một cố gắng vô nghĩa nhằm che giấu đi cái thực tế
là cô có hai chân.
Có kinh nghiệm hơn, nhưng vẫn phải rủa thầm những nếp gấp nặng nề
của chiếc váy, tôi kéo chúng lên và đặt một chân lên bàn tay chìa ra của
Jamie, đu người lên ngồi đánh phịch một cái. Con ngựa phì mũi trước sự va
chạm này và vểnh tai ra phía sau.
“Xin lỗi nhé, anh chàng ngốc,” tôi nói mà không hề có vẻ đồng cảm.
“Nếu mày nghĩ như thế đã là tệ lắm rồi thì hãy đợi cho tới khi anh ấy leo
lên lưng.”
Liếc quanh để tìm “anh ấy”, tôi thấy anh ở bên dưới một cái cây, tay
đặt lên vai một cậu bé xa lạ khoảng chừng mười bốn tuổi.
“Ai kia?” Tôi hỏi, nghiêng người tới để lôi kéo sự chú ý của Geordie
Paul Fraser, người đang bận rộn thắt chặt cái đai yên ngựa của mình ngay
bên cạnh tôi.