Những người đàn ông quanh tôi dường như cùng chia sẻ một tâm
trạng nhẹ nhõm; có một trận bùng nổ nhỏ những lời nhận xét thì thầm và
tiếng cười bị nén lại, nhưng nhanh chóng bị Jamie dập tắt. Kế tiếp, lần lượt
từng người một băng ngang qua khoảng không gian rộng mở phía trước
ngôi nhà, không hơn gì những cái bóng dưới vầng trăng đang nhảy múa.
Bên cạnh tôi, Jamie quan sát khi bọn họ biến mất vào rừng cây của khuôn
viên.
“Murtagh đâu nhỉ?” Anh lẩm bẩm, cau mày dõi theo người cuối cùng
trong nhóm của anh. “Chắc là đi tìm Hugh,” anh nói, tự trả lời cho thắc
mắc của chính mình. “Em biết ông ấy có thể ở đâu không, Sassenach?”
Tôi nuốt khan, cảm thấy cơn gió luồn vào bên dưới cái áo choàng,
đem lại cảm giác ớn lạnh, ký ức kia đã giết chết niềm vui của việc được tự
do.
“Có,” tôi đáp, rồi nói cho anh biết tin tức xấu kia, ngắn gọn hết sức có
thể. Mặt anh sa sầm lại, và đến khi tôi kể xong, mặt anh đã cứng lại như đá.
“Các vị định cứ đứng ở đó cả đêm à?” Một giọng nói cất lên đằng sau
chúng tôi. “Hay chúng ta nên hét lên báo động để chúng biết phải nhìn vào
chỗ nào trước?”
Biểu cảm của Jamie hơi dịu đi khi Murtagh xuất hiện từ bóng tối bên
cạnh chúng tôi, lặng lẽ như một hồn ma. Ông có một bọc vải bên dưới cánh
tay; tôi nghĩ đó là một miếng thịt lớn lấy ở trong bếp khi thấy vết máu đen
trên lớp vải. Ấn tượng này nảy sinh bởi tảng giăm bông lớn ông kẹp bên
dưới cánh tay còn lại và những dải xúc xích quanh cổ ông.
Jamie chun mũi, cười mỉm.
“Bác có mùi như một tên đồ tể ấy. Bác có thể ngừng việc đi đến bất cứ
đâu cũng nghĩ đến cái dạ dày của mình không?”
Murtagh nghếch đầu sang một bên, thu vào tầm mắt dáng vẻ bê bết
máu của Jamie.