Tôi có thể cảm thấy Jamie nhổm người đứng lên đằng sau tôi, nhìn lại
phía sau như để đếm các thành viên còn lại trong nhóm. Rồi một cánh tay
anh ôm quanh eo tôi, chúng tôi lên đường, nhắm thẳng hướng bắc.
•••
Chúng tôi cưỡi ngựa cả đêm, chỉ dừng lại trong chốc lát vài lần để
nghỉ ngơi. Trong một lần dừng lại trú dưới một cây dẻ ngựa, Jamie với tay
ôm lấy tôi, rồi đột nhiên dừng lại.
“Gì thế?” Tôi mỉm cười hỏi. “Sợ hôn vợ mình trước mặt người của
anh à?”
“Không,” anh nói, chứng minh điều đó ngay rồi bước lùi lại, cười.
“Không, trong thoáng chốc, anh sợ em sẽ gào thét lên và cào vào mặt anh.”
Anh thận trọng vỗ nhẹ lên những dấu vết Mary để lại trên má mình.
“Tội nghiệp,” tôi cười to, nói. “Không phải sự chào đón mà anh mong
chờ, đúng không?”
“À, lúc đó thì đúng thế thật,” anh nói, nhe răng cười. Anh đã lấy hai
cái xúc xích của Murtagh và đưa cho tôi một cái. Tôi không thể nhớ được
lần cuối mình được ăn là khi nào, nhưng hẳn là phải lâu lắm rồi, vì tôi ăn
rất ngon miệng bất chấp nỗi sợ ngộ độc đối với món thịt vừa béo vừa mặn
này.
“Anh có ý gì hả? Anh nghĩ em sẽ không nhận ra anh chỉ sau có một
tuần lễ à?”
Anh lắc đầu, vẫn cười, và nuốt miếng xúc xích vừa cắn.
“Không. Chỉ là khi vừa vào ngôi nhà đó, anh đã biết em ở đâu rồi, bởi
vì những thanh gỗ ở cửa sổ phòng em.” Anh nhướng cong một bên lông
mày. “Cái cửa sổ đó cho thấy em chắc hẳn đã tạo ra một ấn tượng khủng
khiếp cho Công tước.”