“Đúng thế,” tôi nói ngắn gọn, không muốn nghĩ về gã Công tước.
“Tiếp đi!”
“À,” anh nói, cắn một miếng xúc xích khác và khéo léo đẩy nó về một
bên má, “anh biết em ở căn phòng nào, nhưng anh cần chìa khóa, đúng
không?”
“Ồ, vâng,” tôi nói. “Anh đang kể cho em về điều đó.”
Anh nhai thật nhanh và nuốt xuống.
“Anh lấy nó từ chỗ bà quản gia, nhưng không phải là không có rắc
rối.” Anh chà nhẹ phía dưới thắt lưng mình. “Có vẻ người phụ nữ đó đã bị
đánh thức vài lần trước đấy, và không thích điều đó chút nào.”
“Ồ, vậy sao,” tôi nói, vui thích với hình ảnh tưởng tượng mà câu nói
của anh gợi ra. “Và em dám nói việc anh đến đó cũng hiếm y như một trái
cây tươi ngon đối với bà ta.”
“Anh cực kỳ nghi ngờ điều đó, Sassenach ạ! Bà ta kêu rít lên y như
một nữ thần báo thù và thúc đầu gối vào hạ bộ của anh, rồi suýt đập vỡ đầu
anh bằng một cái giá nến trong khi anh đang rên rỉ vì đau.”
“Anh đã làm gì?”
“Đấm cho bà ta một quả - vào lúc ấy anh chẳng còn hào hiệp gì sất -
và trói bà ta lại bằng những dải mũ ngủ của chính bà ta. Sau đó, anh nhét
một cái khăn vào miệng bà ta để chấm dứt những cái tên mà bà ta đang gọi
anh, và tìm trong phòng bà ta cho tới khi thấy chùm chìa khóa.”
“Làm tốt lắm,” tôi nói, rồi nghĩ ra điều gì đó, “nhưng làm sao anh biết
được bà quản gia ngủ ở đâu?”
“Anh không biết,” anh bình tĩnh nói. “Cô thợ giặt đã nói cho anh biết -
sau khi anh bảo với cô ta anh là ai, và đe dọa moi ruột cô ta và nướng cô ta
trên một cái xiên nếu cô ta không nói cho anh điều anh muốn biết.” Anh
tặng tôi một nụ cười ranh mãnh. “Như anh đã bảo với em đó, Sassenach,
đôi khi phải biết tận dụng ưu thế khi bị coi là một tên mọi rợ. Anh cho là
đến lúc này bọn chúng đều đã nghe nói về Jamie Fraser Đỏ rồi.”