Ngôi nhà vừa vắng lặng vừa đầy những tiếng động; sàn nhà cót két
ngay dưới chân chúng tôi và quần áo chúng tôi cọ sột soạt như tiếng lá
trong cơn cuồng phong. Những bức tường dường như hô hấp cùng với kết
cấu của gỗ, và những âm thanh nhỏ, loáng thoáng nghe thấy được bên kia
hành lang tiết lộ về sự đào bới bí mật của những con vật dưới đất. Và trên
tất cả là sự im lặng sâu lắng và khủng khiếp của một ngôi nhà to lớn, đen
tối, chìm trong một giấc ngủ không được phép bị phá vỡ.
Mary siết chặt lấy cánh tay tôi khi chúng tôi lần mò đi trên hành lang
sau lưng Jamie. Anh di chuyển như một cái bóng, bám sát bức tường,
nhưng nhanh nhẹn, và hoàn toàn im lặng.
Khi chúng tôi đi ngang qua một cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng bước
chân khe khẽ ở phía bên kia. Jamie cũng nghe thấy, bèn ép sát người vào
tường, ra hiệu cho Mary và tôi đi lên trước. Vữa trát tường lạnh lẽo dưới
lòng bàn tay khi tôi cố áp sát người vào nó.
Cánh cửa thận trọng mở ra, một cái đầu đội mũ ngủ phồng màu trắng
ló ra ngoài, nhìn xuôi theo hành lang về hướng bên kia của chúng tôi.
“Xin chào?” Giọng nói thì thầm. “Là anh à, Albert?” Một giọt mồ hôi
lạnh toát chảy dọc sống lưng tôi. Một cô hầu gái rõ ràng đang ngóng đợi
tên hầu phòng của Công tước, kẻ dường như vẫn lắm tai nhiều tiếng trong
giới đàn ông Pháp.
Tôi không nghĩ cô ta sẽ coi một gã vùng cao có vũ khí là người thay
thế thích hợp cho người tình vắng mặt của mình. Tôi cảm thấy Jamie căng
thẳng ở bên cạnh, đang cố cân nhắc có nên đánh phụ nữ hay không. Một
tích tắc nữa, cô ta sẽ quay lại, nhìn thấy anh và hét vang.
Tôi bước ra khỏi bức tường.
“À, không,” tôi nói với vẻ áy náy, “tôi e rằng chỉ có tôi thôi.”
Cô hầu giật nẩy mình, và tôi mau lẹ bước qua một bước, thế là cô ta
đối diện với tôi, còn Jamie vẫn ở sau lưng cô ta.