Murtagh liếc nhìn cánh cửa tàu ngựa hơi khép hờ và gật đầu. Fergus,
cưỡi ngựa ngồi phía sau một tộc viên, định bám theo Jamie nhưng Murtagh
đã ngăn cậu nhỏ lại bằng một từ cộc lốc.
Tê cứng người vì cưỡi ngựa, tôi trượt xuống khỏi con ngựa của mình
và đi theo Jamie, trượt chân trong vũng bùn ở sân. Có điều gì đó thực kỳ
quái ở cái sân này. Chỉ khi tôi theo anh đi qua cánh cửa của khu nhà nuôi
ngựa, tôi mới nhận ra đó là gì - nó quá tĩnh lặng.
Mọi thứ bên trong đều im lìm; khu nhà lạnh ngắt và tối mờ, không có
sự ấm áp thường thấy và những ồn ào của một chuồng ngựa. Nhưng nơi
này không hoàn toàn thiếu sự sống; một hình thù cử động trong bóng tối
ảm đạm, quá lớn để là một loài gặm nhấm hay cáo.
“Ai đó?” Jamie hỏi, tự động bước tới để kéo tôi ra sau anh. “Alec? Có
phải bác không?”
Bóng người trong đống cỏ khô từ từ ngóc đầu dậy và chiếc áo choàng
rơi ra sau. Người nài ngựa ở lâu đài Leoch chỉ có một con mắt; con mắt kia
đã bị mất trong một tai nạn từ nhiều năm trước và được che đi bằng một
miếng vải đen. Bình thường, một con mắt cũng đủ đối với ông; nó có màu
xanh lam vui tươi và lanh lợi, đủ để ra lệnh cho những cậu nhóc làm ở
chuồng ngựa, lũ ngựa và những người cưỡi ngựa.
Còn bây giờ, con mắt của Alec McMahon MacKenzie đục ngầu như
một phiến đá bẩn bụi. Thân hình từng một thời mạnh mẽ, đầy sinh lực giờ
khòng xuống, hai má hõm sâu vì đói khổ.
Biết rõ ông lão này bị chứng viêm khớp khi thời tiết ẩm ướt, Jamie
ngồi xổm xuống bên cạnh ông để ngăn ông đứng dậy.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Anh hỏi. “Chúng cháu mới đến, chuyện gì
đang xảy ra ở đây vậy?”
Dường như mất một lúc lâu, già Alec mới thấm được câu hỏi, tiêu hóa
nó và nghĩ ra lời lẽ đáp lại; có lẽ sự tĩnh lặng của khu chuồng ngựa tối tăm,
trống trải khiến cho những từ ngữ của ông rung lên trống rỗng khi chúng
cuối cùng cũng bật ra.