Ông lão từ từ đứng lên khỏi đống cỏ khô, thân hình lụ khụ di chuyển
thận trọng vì đau đớn. Ông đặt bàn tay biến dạng lên vai Jamie; những
ngón tay bị chứng viêm khớp không thể khép lại, nhưng bàn tay đặt ở đó có
một sức an ủi lớn.
“Họ không giết thịt Donas,” ông khẽ nói. “Họ giữ nó cho Hoàng tử
Tcharlach cưỡi khi ngài ấy chiến thắng trở về Edinburgh. O’Sullivan nói sẽ
không… phù hợp… nếu Điện hạ đi bộ.”
Jamie che mặt bằng hai bàn tay và run rẩy đứng tựa vào những tấm
ván của cái chuồng ngựa trống không.
“Tôi là một thằng ngốc,” cuối cùng anh nói, thở hổn hển để lấy lại hơi.
“Ôi, Chúa ơi, tôi là một thằng ngốc!” Anh thả hai tay xuống, để lộ những
giọt nước mắt đang chảy xuống gương mặt cáu bẩn vì cuộc hành trình vừa
rồi. Anh dùng mu bàn tay quệt ngang má, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục trào
ra từ đôi mắt anh, như thể anh không kiểm soát nổi nó.
“Cuộc chiến đang thất bại, những người đàn ông của tôi đang bị mang
đi để tàn sát, có những người chết rục trong rừng… thế mà tôi lại đang
khóc vì một con ngựa! Ôi, Chúa ơi,” anh thì thầm, lắc đầu. “Tôi là một
thằng ngốc!”
Già Alec thở dài nặng nhọc, bàn tay trượt xuống cánh tay Jamie.
“Cũng may là bây còn có thể khóc, chàng trai ạ,” ông lão nói. “Ta thì
đã qua cái thời đó rồi.”
Ông lão vụng về co một chân, quỵ xuống để tiếp tục nghỉ ngơi. Jamie
đứng đó một lát, nhìn xuống già Alec. Nước mắt vẫn chảy dài trên mặt anh,
nhưng nó giống một cơn mưa xóa đi một lớp bẩn trên nền đá hoa cương
được đánh bóng. Sau đó, anh nắm lấy khuỷu tay tôi và quay đi mà không
nói một lời.
Tôi nhìn lại Alec khi chúng tôi ra tới cửa chuồng ngựa. Ông vẫn ngồi
lặng im, một hình dáng lụ khụ tối tăm choàng tấm áo choàng len của mình,
con mắt màu xanh lam không nhìn thấy gì cũng giống như mắt bên kia.