Có vẻ rất lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng bước chân trên những tấm
ván không được trải thảm của cầu thang bên ngoài chỗ tôi đang trú ẩn. Tôi
đi ra cửa để rồi thấy Jamie đang đi lên chiếu nghỉ. Chỉ nhìn thấy mặt anh là
đủ rồi.
“Alec đã đúng,” anh nói, không có mào đầu. Các đường nét trên
gương mặt anh như đanh lại, nhô hẳn lên vì đói khát, sắc bén hơn là vì giận
dữ. “Các đội quân đang di chuyển đến Culloden - chừng nào họ có thể. Họ
không ngủ hoặc không ăn trong hai ngày, không có quân nhu tiếp viện cho
pháo đại bác - nhưng họ vẫn sẽ đi.” Cơn giận phun trào đột ngột và anh
giáng nắm đấm xuống chiếc bàn ọp ẹp. Tầng đĩa đồng nhỏ ở trên đống đồ
gia dụng kêu loảng xoảng, vang vọng khắp căn gác mái.
Với một cử chỉ nôn nóng, anh rút con dao găm từ thắt lưng và đâm
mạnh xuống chiếc bàn, khiến nó rung lên vì lực đâm mạnh.
“Gã nhà quê đó nói rằng nếu em nhìn thấy máu trên con dao găm của
em, nó có nghĩa là cái chết.” Anh hít vào một hơi với một tiếng rít mạnh,
nắm đấm siết chặt trên mặt bàn. “Thế thì anh đã nhìn thấy nó rồi! Và tất cả
bọn họ cũng thế. Họ biết - Kilmarnock, Lochiel và những người còn lại.
Không có gì hay ho cả nếu trông thấy nó có máu!”
Anh cúi đầu, hai bàn tay chống trên bàn, nhìn chằm chằm vào con dao
găm. Anh dường như quá to lớn so với phạm vi của căn phòng này, một
cơn giận âm ỉ hiện diện có thể đột ngột bùng lên thành một ngọn lửa. Thay
vào đó, anh vung hai bàn tay lên và ném mình lên một cái ghế tủ đã hỏng
và ngồi đó, đầu vùi vào hai bàn tay.
“Jamie,” tôi nói và nuốt khan. Tôi không thể nói ra những từ tiếp theo,
nhưng chúng cần phải được nói ra. Tôi biết tin tức anh mang đến là gì, và
tôi đã nghĩ đến điều có thể kết thúc nó. “Jamie! Chỉ còn một việc duy nhất -
chỉ có một khả năng duy nhất.”
Anh đang cúi đầu, tì trán vào những khớp xương trên bàn tay. Anh lắc
đầu, không nhìn tôi.