“Nếu cậu ta chết… ngay bây giờ. Ngay hôm nay. Hoặc tối nay. Jamie,
không có Charles, sẽ không có gì để phải đánh nhau cả. Không ai ra lệnh
cho những người đàn ông đến Culloden nữa. Trận chiến sẽ không xảy ra
nữa.”
Những thớ cơ dọc theo cổ họng anh giật giật khi anh nuốt khan. Anh
mở mắt và nhìn tôi chằm chằm, kinh hãi.
“Chúa ơi,” anh thì thầm. “Chúa ơi, em không thể có ý đó!”
Bàn tay tôi nắm lại viên pha lê màu khói, nạm vàng đeo trên cổ.
Họ đã cho gọi tôi tới diện kiến Hoàng tử trước trận Falkirk.
O’Sullivan, Tullibardine và những người khác. Điện hạ bị ốm - một sự khó
ở, họ nói vậy. Tôi đã khám cho Charles, yêu cầu cậu ta để ngực và hai cánh
tay trần, kiểm tra miệng và lòng trắng mắt của cậu ta.
Đó là bệnh scorbut do thiếu vitamin C, và vài bệnh do thiếu dinh
dưỡng. Tôi đã nói khá nhiều.
“Bậy bạ!” Sheridan bực bội nói. “Điện hạ không thể bị bệnh ngứa như
một tên nhà quê bình thường được!”
“Ngài ấy đang ăn giống như một nông dân,” tôi vặn lại. “Hay còn tệ
hơn thế.” Những tên “nhà quê” bắt buộc phải ăn hành và bắp cải, chẳng có
thứ gì khác. Khinh bỉ loại đồ ăn nghèo nàn như thế, Điện hạ và những cố
vấn của ngài ăn thịt - và rất ít những thứ khác. Nhìn một vòng quanh những
gương mặt bực bội, hoảng sợ, tôi thấy chỉ một số ít là không có triệu chứng
thiếu đồ ăn tươi. Răng lung lay và bị gãy, nướu răng mềm, chảy máu, mưng
mủ, các dấu hiệu của “bệnh ngứa” xuất hiện lan tràn trên khắp làn da trắng
trẻo của Điện hạ.
Tôi bất đắc dĩ từ bỏ ý định cung cấp bất cứ thứ thực phẩm quý giá nào
như quả tầm xuân và quả mọng khô, nhưng đã miễn cưỡng đề nghị Hoàng
tử uống trà được làm từ chúng. Lời đề nghị bị bác bỏ, với sự nhã nhặn tối
thiểu, và tôi hiểu rằng Archie Cameron đã được triệu gọi, với cái bát đựng
những con đỉa hút máu và dụng cụ trích máu của ông ta, để xem liệu việc