Sự kinh hãi lúc đó đã hơi dịu đi, nhưng lời gợi ý khủng khiếp của tôi
vẫn lảng vảng như một thứ độc dược làm máu tôi lạnh buốt. Cánh tay
Jamie thoáng siết chặt quanh vai tôi, rồi thả ra khi anh suy tính về tình
huống này.
Cái chết của Charles Stuart sẽ không làm kết thúc vấn đề của cuộc nổi
dậy; mọi thứ đã đi quá xa. Lãnh chúa George Murray, Balmerino,
Kilmarnock, Lochiel, Clanranald - và tất cả chúng tôi đều là những kẻ phản
bội, cả mạng sống và của cải đều sẽ bị tước mất. Quân đội vùng cao nguyên
đang trong tình trạng rách nát tả tơi; không có kẻ bù nhìn Charles để tập
hợp lại, nó sẽ tiêu tan như một làn khói. Người Anh, bị làm cho khiếp sợ và
chịu nhục ở Preston và Falkirk, sẽ không ngần ngại truy đuổi những kẻ
chạy trốn, tìm cách giành lại cái danh dự đã mất của họ và xóa sạch sự
nhục nhã đó bằng máu.
Có rất ít khả năng Henry xứ York, người em trai ngoan đạo của
Charles, bị ràng buộc bởi những lời thề liên quan đến nhà thờ, sẽ thế chỗ
anh trai mình, tiếp tục chiến đấu để phục vị. Chẳng có gì phía trước ngoài
một kết cục bi thảm và sự hoang tàn, không có con đường khả dĩ nào để
tránh nó. Tất cả những gì có thể tạm cứu được bây giờ chỉ là mạng sống
của những người đàn ông sẽ chết trên bãi hoang vào ngày mai mà thôi.
Chính Charles là người đã chọn cuộc chiến ở Culloden. Charles - kẻ
chuyên quyền ngoan cố, thiển cận, đã coi thường lời khuyên của các tướng
lĩnh để xâm nhập vào nước Anh. Và cho dù lời đề nghị của Sandringham
có thực lòng hay không thì nó cũng đã chết cùng với gã. Không còn sự ủng
hộ nào từ miền Nam; những người Jacobite ở Anh không tập hợp lại dưới
lá cờ hiệu Đức vua của họ như mong đợi. Bị buộc đi ngược lại ý nguyện
của bản thân và rút lui, Charles đã lựa chọn vị trí ngoan cố cuối cùng này
để đặt những người đàn ông đói khát, kiệt sức và được vũ trang ít ỏi trong
một trận chiến dàn quân trên bãi hoang ướt đẫm mưa, để đối mặt với cơn
thịnh nộ của những họng súng đại bác của Cumberland. Nếu Charles Stuart
chết, trận chiến Culloden có thể không diễn ra. Một mạng đổi hai nghìn