mạng. Một mạng - nhưng đó là sinh mạng của Hoàng gia, và nó không bị
lấy đi trên chiến trường, mà bị tước đoạt trong máu lạnh.
Căn phòng nhỏ nơi chúng tôi ngồi có một lò sưởi nhưng không được
đốt lửa vì không có củi. Jamie ngồi nhìn chằm chằm vào nó như đang kiếm
tìm câu trả lời trong những ngọn lửa vô hình. Tội giết người. Không chỉ
giết người mà là tội giết vua. Không chỉ giết người mà còn là giết đi một
người đã từng là bạn.
Nhưng còn những thành viên thị tộc của vùng cao nguyên run rẩy trên
bãi hoang ngoài kia, tấp tểnh trong hàng ngũ đứng san sát khi kế hoạch trận
đánh thay đổi, sắp xếp lại, tổ chức lại, trong khi có thêm nhiều người đàn
ông nữa trôi dạt đến gia nhập cùng họ. Trong số họ có những người nhà
MacKenzie của Leoch, người nhà Fraser của Beauly, bốn trăm người đàn
ông cùng chung dòng máu với Jamie. Và ba mươi người đàn ông ở
Lallybroch, là người của anh.
Gương mặt anh trống rỗng, bất động trong khi suy nghĩ, nhưng hai
bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối thì siết chặt lại vẻ giằng co tranh đấu.
Những ngón tay bị tàn tật và những ngón tay thẳng tranh giành xoắn vào
nhau. Tôi ngồi cạnh anh, gần như không dám thở, chờ đợi quyết định của
anh.
Cuối cùng, anh thở dài một tiếng gần như không nghe rõ và quay sang
tôi, một nỗi buồn không thể nói thành lời hiện lên trong mắt anh.
“Anh không thể,” anh thì thầm. Bàn tay anh khẽ chạm vào mặt tôi, ôm
lấy má tôi. “Có Chúa chứng giám, Sassenach ạ! Anh không thể làm được
điều đó.”
Một làn sóng nhẹ nhõm quét qua tôi, cướp đi ngôn ngữ của tôi, nhưng
anh nhìn thấy điều tôi cảm nhận được và nắm lấy hai bàn tay tôi.
“Ôi, Chúa ơi, Jamie, em mừng vì điều đó!” Tôi thì thầm.
Anh gục đầu vào hai bàn tay tôi. Tôi xoay mặt, tựa một bên má lên tóc
anh, và đông cứng lại.