“Tất cả đã đi rồi,” ông lão nói. “Họ hành quân tới Nairn hai đêm
trước, và chạy ngược trở lại vào hôm qua. Điện hạ đã nói họ sẽ trụ lại ở
Culloden; Lãnh chúa George đang ở đó, với những đội quân ông ta tập hợp
lại được.”
Tôi không thể ngăn được một tiếng rên nhỏ trước cái tên Culloden. Nó
đây rồi. Bất chấp mọi thứ, nó đã đến và chúng tôi đã ở đây.
Một cơn rùng mình cũng lan khắp người Jamie; tôi thấy những sợi
lông đỏ dựng đứng lên trên cánh tay anh, nhưng giọng anh không để lộ chút
gì về sự lo lắng hồi hộp mà anh hẳn đang cảm thấy.
“Những đội quân - họ được trang bị rất ít ỏi để tham chiến. Lãnh chúa
George không nhận ra là họ phải được nghỉ ngơi và ăn uống ư?”
Âm thanh cọt kẹt phát ra từ già Alec có lẽ là bóng dáng của một tiếng
cười.
“Đức ngài có biết thì cũng làm nên sự khác biệt gì đâu! Điện hạ nắm
quyền chỉ huy quân đội, và Điện hạ nói chúng ta sẽ đứng lên chống lại
người Anh ở Drumossie. Về phần thức ăn…” Đôi lông mày của ông lão
dày và rậm rạp, đã bạc đi vào năm ngoái, với những sợi lông thô cứng dựng
đứng lên. Giờ thì một bên lông mày của ông nhướng lên, nặng nề, như thể
ngay cả sự thay đổi nhỏ này trên nét mặt cũng là một sự mệt mỏi, kiệt quệ.
Một bàn tay biến dạng ngọ nguậy trên đùi ông, ra hiệu về phía những cái
chuồng trống rỗng.
“Họ bắt đầu ăn ngựa từ tháng trước,” ông nói. “Vì thế chỉ còn một vài
con.”
Jamie vụt đứng lên, tựa vào tường, đầu cúi xuống vì sốc. Tôi không
trông thấy mặt anh, nhưng thân hình anh cứng đờ y như những tấm ván
chuồng ngựa.
“Đúng thế,” cuối cùng, anh nói. “Đúng thế. Những người đàn ông của
cháu - họ có được chia đều phần thịt không? Donas… nó… là một con
ngựa to lớn.” Anh khẽ nói, nhưng từ cái liếc nhìn sắc bén của Alec, tôi biết
ông cũng đã nghe được nỗ lực giữ cho giọng nói khỏi vỡ òa của Jamie.