“Ta sẽ cắt cổ mày,” ông ta khẽ nói với tôi. “Đáng ra ta nên làm thế khi
lần đầu trông thấy mày. Điều đó sẽ cứu tất cả chúng ta khỏi nỗi đau khổ.”
Tôi không dám chắc chắn là ông ta sai, nhưng điều đó không có nghĩa
là tôi định để mặc ông ta giải quyết vấn đề này. Tôi lùi về phía sau ba bước
thật nhanh, và đụng mạnh vào chiếc bàn.
“Cậu hãy lùi lại ngay!” Jamie đẩy người mình đến chắn trước tôi, giơ
cánh tay lên che chở cho tôi khi Dougal tiến tới.
Tộc trưởng của nhà MacKenzie lắc đầu, ánh mắt đỏ ngầu lên như một
con bò tót, dán chặt vào tôi.
“Ả là của ta,” ông ta khàn giọng nói. “Phù thủy! Kẻ phản bội! Tránh
ra, chàng trai! Ta sẽ không làm hại cháu, nhưng thề có Chúa, nếu cháu che
chở cho ả đàn bà đó, ta cũng sẽ giết cháu, dù cháu có là con trai nuôi của ta
hay không.”
Ông ta nhào qua Jamie, chộp lấy cánh tay tôi. Dù kiệt sức, bị bỏ đói và
có tuổi, ông ta vẫn là một người đàn ông ghê gớm, những ngón tay của ông
ta bấm sâu vào da thịt tôi.
Tôi hét lên vì đau đớn, quẫy đạp điên cuồng khi bị lôi về phía ông ta.
Ông ta túm lấy tóc tôi và giật ngửa đầu tôi ra sau. Hơi thở của ông ta nóng
bỏng và chua lòm phả lên mặt tôi. Tôi la lên chói tai và đánh ông ta, cào
móng tay vào má ông ta để cố gắng thoát ra.
Ông ta thở hộc ra khi nắm đấm của Jamie thụi vào mạng sườn ông ta,
và bàn tay nắm tóc tôi nới lỏng ra khi nắm đấm khác của Jamie giáng một
đòn tê liệt lên vai ông ta. Đột nhiên được giải thoát, tôi ngã về phía sau,
trúng vào chiếc bàn, rên rỉ vì choáng và đau.
Dougal quay ngoắt sang đối diện với Jamie, khom người để lấy đà,
lưỡi con dao găm hướng lên trên.
“Vậy thì cứ để tự nhiên đi,” ông ta nói, thở hồng hộc, hơi đung đưa từ
bên này sang bên kia, thay đổi trọng tâm cơ thể trong khi tìm lợi thế. “Đúng
là nòi nào giống nấy. Mày là dòng giống chết tiệt của nhà Fraser! Thói bội