sự nhanh trí. Cuối cùng, anh ta gật đầu, hoàn toàn không biết phải làm gì
nên lựa chọn nghe theo yêu cầu này, bởi vì ngay lúc này, không có lựa chọn
hợp lý nào khác.
“Tốt rồi!” Jamie khó nhọc nuốt khan và lau mặt mình bằng áo choàng
len. Anh vỗ nhẹ lên vai Willie. “Hãy ở đây, anh bạn! Hãy cầu nguyện cho
linh hồn của ông ấy!” Anh hất đầu ra hiệu về phía thân hình nằm lặng im
trên sàn nhà mà không nhìn vào nó. “Và cả của tôi nữa.” Anh nhoài qua
người Willie để nhổ con dao găm cắm trên bàn, rồi đẩy tôi đi trước anh ra
khỏi phòng, xuống cầu thang.
Nửa đường, anh dừng lại, tựa vào bức tường, hai mắt nhắm nghiền.
Anh hít sâu những hơi rời rạc, như thể sắp ngất đi, tôi đặt hai tay lên ngực
anh, lo lắng. Tim anh vẫn đang đập như trống dồn, và anh đang run lẩy bẩy,
nhưng sau một lúc, anh đứng thẳng lại, gật đầu với tôi và nắm lấy cánh tay
tôi.
“Anh cần Murtagh,” anh nói.
Chúng tôi tìm thấy ông ấy ngay bên ngoài, đang trùm chiếc áo choàng
len lên để chống lại cơn mưa tuyết và ngồi ở một vị trí khô ráo bên dưới
mái hiên của ngôi nhà. Fergus đang cuộn tròn bên cạnh ông, ngủ gà gật vì
mệt mỏi sau chuyến cưỡi ngựa đường dài.
Murtagh thoáng nhìn thấy mặt Jamie liền đứng ngay dậy, u ám và
thiếu thân thiện, nhưng sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
“Cháu đã giết Dougal MacKenzie,” Jamie nói thẳng, không hề mào
đầu.
Mặt Murtagh hơi ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó nét mặt nghiêm
nghị, thận trọng quay trở lại.
“Vậy,” ông ấy nói. “Làm gì đây?”
Jamie mò mẫm tìm trong chiếc túi da của anh và lấy ra một tờ giấy
được gấp lại. Hai tay anh run rẩy khi cố mở nó ra, tôi đón lấy nó từ tay anh
và trải rộng nó bên dưới mái hiên nhà.