“Đi nào, Sassenach,” anh nói, tóm lấy cánh tay tôi. “Chúng ta phải đi
thôi.”
Không ai ngăn cản chúng tôi; có quá nhiều người đến và đi trên đường
cho nên chúng tôi không bị phát hiện trong khi ở ngay gần bãi hoang. Đi
một đoạn xa, chúng tôi rời khỏi đường chính, thế là không ai nhìn thấy nữa.
Jamie hoàn toàn im lặng, chỉ tập trung suy nghĩ về việc trước mắt. Tôi
cũng không nói gì với anh vì vẫn còn quá choáng váng.
“Cháu phải đảm bảo cho vợ cháu an toàn trước.” Tôi không biết anh
có ý gì khi nói thế, nhưng nó đã trở nên rõ ràng trong vòng hai tiếng đồng
hồ sau, khi anh quay đầu ngựa đi xa hơn về phía nam, và ngọn đồi dốc
đứng xanh ngắt có tên gọi Craigh na Dun xuất hiện trong tầm mắt.
“Không!” Tôi thốt lên khi nhìn thấy nó và nhận ra nơi chúng tôi đang
hướng đến. “Jamie, không! Em sẽ không đi!”
Anh không trả lời tôi, chỉ thúc ngựa tới trước, khiến tôi không có lựa
chọn nào khác ngoài việc phải đi theo.
Những cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn loạn; giờ đây, khi đã cách xa
khỏi số phận bất hạnh của trận chiến sắp xảy ra và nỗi kinh hoàng về cái
chết của Dougal, trước mắt tôi chỉ có hình ảnh của những tảng đá. Vòng
tròn đá đáng nguyền rủa đó, chính vì xuyên qua nó mà tôi đã tới nơi đây.
Rõ ràng Jamie định đưa tôi trở về với thời đại của tôi - nếu điều đó có thể.
Anh có thể nói mọi điều anh thích, tôi nghĩ, nghiến chặt quai hàm khi
theo anh đi xuống con đường mòn hẹp xuyên qua bãi thạch nam. Không
sức mạnh nào trên trái đất này có thể khiến tôi rời khỏi anh vào lúc này.
•••
Chúng tôi cùng nhau đứng trên sườn đồi, trong sân trước của một túp
lều đã đổ nát nằm bên dưới đỉnh ngọn đồi. Không có ai sống ở đó từ nhiều