năm nay; một người dân địa phương nói ngọn đồi này bị ám - một ngọn đồi
tiên.
Jamie nửa thúc, nửa kéo tôi đi lên con dốc, không quan tâm tới sự
phản đối của tôi. Đến túp lều, anh dừng lại và ngồi sụp xuống đất, lồng
ngực phập phồng vì thở hổn hển.
“Được rồi,” cuối cùng anh nói. “Lúc này, chúng ta có một chút thời
gian; sẽ không ai tìm thấy chúng ta ở đây.”
Anh ngồi trên mặt đất, tấm áo choàng quấn quanh người để giữ ấm.
Trời đã ngừng mưa được một lúc, nhưng gió thổi khí lạnh từ những ngọn
núi gần đó xuống. Tuyết đã phủ trắng những đỉnh núi và đọng lại qua bao
đời. Anh gục đầu xuống gối, kiệt sức vì chuyến đi vừa rồi.
Tôi ngồi sát bên anh, núp mình trong chiếc áo choàng ngắn tay, cảm
thấy hơi thở của anh dần chậm lại khi cơn hoảng loạn rút đi. Chúng tôi ngồi
trong im lặng một lúc lâu, sợ rằng một cử động cũng có thể khuấy đảo
những hỗn loạn đang tạm thời lắng xuống kia. Những hỗn loạn mà tôi cảm
thấy mình đã góp một phần nào đó tạo nên.
“Jamie,” cuối cùng, tôi lên tiếng. Tôi đưa tay ra chạm vào anh, nhưng
rồi lại rụt về và để nó rơi xuống. “Jamie, em xin lỗi!”
Anh tiếp tục nhìn vào khoảng trống đang tối dần của bãi hoang bên
dưới. Trong một lúc, tôi đã nghĩ anh không nghe thấy tôi gọi. Anh nhắm
mắt lại. Sau đó, anh lắc đầu rất khẽ.
“Không,” anh nói nhỏ. “Không cần thiết.”
“Có mà.” Nỗi đau đớn gần như làm tôi nghẹt thở, nhưng tôi cảm thấy
mình phải nói ra; phải nói cho anh biết rằng tôi biết điều mình đã làm với
anh.
“Đáng ra em nên quay về. Jamie - nếu em quay về khi anh đưa em từ
Cranesmuir tới đây… có lẽ sau đó...”
“Phải, có lẽ,” anh cắt ngang. Anh đột ngột quay ngoắt sang và tôi thấy
mắt anh gắn chặt vào tôi. Ở đó có sự mong mỏi và một nỗi đau đồng điệu