“Nó chẳng chứng minh được điều gì cả,” bà nói, quan sát vẻ mặt anh.
“Nó có thể do một tai nạn; cô cũng có thể tự làm ra nó.”
“Nhưng cô không làm thế, phải không?” Anh dịu dàng đặt bàn tay đó
trở lại trong lòng bà, như thể nó là một món đồ tạo tác mong manh dễ vỡ.
“Không. Nhưng cô không thể chứng minh được. Những viên ngọc
trai” - bàn tay bà đưa lên, chạm vào chuỗi vòng sáng lung linh trên cổ -
“chúng xác thực và đáng tin cậy; cái đó có thể được kiểm tra. Nhưng cô có
thể chứng minh mình có được chúng từ đâu không? Không!”
“Còn bức chân dung của Ellen MacKenzie...” Anh mở đầu.
“Cũng thế thôi. Một sự ngẫu nhiên. Thứ gì đó được làm ra dựa trên sự
lừa dối của cô. Những lời dối trá của cô.” Có một thoáng cay đắng trong
giọng nói của bà, mặc dù bà nói nó ra một cách bình tĩnh. Lúc này, mỗi bên
má bà đã có sắc diện trở lại, và bà đang chìm vào sự im lìm tuyệt đối.
Giống như đang ngắm một bức tượng bỗng sống dậy, anh thầm nghĩ.
Roger đứng lên. Anh chậm rãi sải bước đi tới đi lui, đưa tay lên luồn
vào tóc.
“Nhưng điều đó quan trọng đối với cô, đúng không? Nó rất quan
trọng.”
“Phải.” Bà đứng lên, đi tới chiếc bàn làm việc, nơi tập hồ sơ tra cứu
của anh để ở đó. Bà đặt một bàn tay lên tấm bìa giấy làm bằng sợi cây
manila với vẻ sùng kính, như thể nó là một tấm bia mộ; anh cho là đối với
bà, nó đúng thế thật.
“Cô phải biết.” Giọng bà thoáng run, nhưng anh thấy cằm bà lập tức
rắn lại vẻ kiên quyết, kìm nén. “Cô phải biết liệu ông ấy có làm được điều
đó - liệu ông ấy có cứu được người của mình hay không - hay ông ấy đã hy
sinh thân mình vô ích. Và cô phải biết để kể cho Brianna. Ngay cả khi con
bé không tin điều đó - nếu con bé không bao giờ tin vào điều đó. Jamie là
cha của con bé. Cô phải nói để nó biết.”