hồ dài dằng dặc của ngày hôm nay và trận cãi vã với Brianna giờ đây đã rời
bỏ bà.
Anh đứng đó khoảng một phút, cảm thấy lúng túng không thể chịu nổi
và đi ra khỏi chỗ đó. Với một cảm xúc khủng khiếp rằng anh đang xâm
phạm một sự riêng tư sâu sắc hơn bất cứ thứ gì anh từng biết, nhưng không
biết làm gì khác, anh giơ cái vòng kim loại nhỏ xíu đó lên dưới ánh sáng và
đọc các từ bên trong.
“Da mi basia mille…” Nhưng là giọng của Claire đọc ra những từ ấy
chứ không phải anh. Giọng bà run rẩy, và anh biết bà đang khóc, nhưng khả
năng khống chế của bà đã quay trở lại. Bà không thể thả lỏng nó quá lâu;
sức mạnh của điều bà đang kiểm soát chặt chẽ ấy có thể dễ dàng phá hủy
bà.
“Đó là Catullus. Một phần trong một bài thơ tình. Hugh… Hugh
Munro - ông ấy đã tặng cô bài thơ đó như một món quà cưới, gói trong nó
một mẩu hổ phách có một con chuồn chuồn nằm bên trong.” Hai bàn tay
bà, vẫn cuộn chặt thành nắm đấm, giờ đã buông thõng xuống hai bên
người. “Cô không thể đọc ra cả bài, nhưng đoạn này thì cô biết rõ.” Giọng
bà càng lúc càng bình tĩnh hơn, nhưng bà vẫn quay lưng về phía Roger.
Vòng tròn bạc nhỏ bé kia sáng rực rỡ trong lòng bàn tay anh, vẫn ấm áp bởi
hơi ấm của ngón tay mà nó vừa rời khỏi.
“… da mi basia mille…”
Vẫn quay mặt đi, bà tiếp tục dịch nó:
“Hãy hôn anh nghìn nụ hôn say đắm,
Rồi lại một nghìn, rồi lại một trăm.”
Khi đọc xong, bà đứng lặng một lúc, rồi từ từ quay lại đối diện với
anh. Hai má bà đỏ bừng và ẩm ướt, hai hàng mi dính bết, nhưng vẻ bề
ngoài đã bình tĩnh lại.
“Rồi lại một nghìn, rồi lại một trăm,” bà nói, với một nụ cười yếu ớt.
“Nhưng không có dấu hiệu của người thợ làm ra nó. Vậy cái đó cũng