“Vâng, cháu hiểu. Và cô không thể làm được trong khi Tiến sĩ Randall
- chồng… ý cháu là chú Frank,” anh tự chỉnh lại, mặt ửng hồng, “còn
sống.”
Bà nhợt nhạt cười. “Không sao cả; cháu có thể gọi Frank là chồng của
cô. Rốt cuộc thì ông ấy đúng là thế từ nhiều năm nay. Và Bree nói đúng,
theo một cách nào đó - ông ấy là cha của con bé, cũng như Jamie.” Bà liếc
nhìn xuống hai bàn tay, xòe các ngón tay ra, ánh sáng lấp lánh phát ra từ hai
chiếc nhẫn bà đeo, một bạc và một vàng. Roger bị sốc bởi một ý nghĩ.
“Chiếc nhẫn của cô,” anh nói, lại đi đến đứng gần bà. “Chiếc bằng
bạc. Nó có một dấu hiệu của người làm ra nó ở trên đó không? Một vài thợ
rèn làm đồ bạc người Scotland ở thế kỷ mười tám đã dùng những dấu hiệu
của họ. Nó có thể không phải là một bằng chứng chắc chắn, nhưng nó cũng
có ý nghĩa nào đó.”
Claire có vẻ bị bất ngờ. Bàn tay trái phủ lên bàn tay phải vẻ che chở,
những ngón tay chà vào chiếc nhẫn bạc rộng bản với nền hoa văn của vùng
cao nguyên đan xen với những bông hoa kế nở rộ.
“Cô không biết,” bà nói. Một ráng ửng hồng nhàn nhạt dâng lên trên
hai má bà. “Cô chưa xem bên trong nó. Cô chưa bao giờ tháo nó ra.” Bà
chầm chậm tháo chiếc nhẫn qua các khớp ngón tay; các ngón tay bà vốn
mảnh mai, nhưng vì đã đeo nó trong một thời gian dài nên chiếc nhẫn đã để
lại một đường hằn trên da thịt bà.
Bà liếc nhìn vào mặt bên trong của chiếc nhẫn, rồi đứng lên và mang
nó tới chiếc bàn, đứng cạnh Roger, nghiêng cái vòng tròn bạc đó để soi
dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn.
“Có chữ trong đó,” bà nói vẻ kinh ngạc. “Cô chưa bao giờ nhận ra
rằng ông ấy… Ôi, Chúa ơi!” Giọng bà như vỡ òa, và chiếc nhẫn trượt khỏi
các ngón tay bà, lạch cạch rơi trên mặt bàn. Roger vội vàng nhặt nó lên,
nhưng bà đã quay đi, hai nắm tay siết chặt áp vào ngực. Anh biết bà không
muốn anh nhìn thấy mặt bà; sự kiềm chế của bà trong suốt nhiều tiếng đồng