các đồng lúa mì, nhưng chúng tôi vẫn trông thấy ngôi nhà nhờ vào một
hàng cây chắn gió ở chân mỗi cánh đồng.
Tôi thấy Jamie đang ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt
gắn chặt vào nông trại gia đình dưới chân Lallybroch. Anh đứng yên một
lúc, không cất lời, nhưng tôi thấy anh rướn đôi vai rộng cho chúng thẳng
lên. Cơn gió thổi bay mái tóc cùng nếp gấp trên tấm áo choàng len, tựa như
anh có thể bay theo gió, vui sướng khác nào một cánh diều.
Điều này khiến tôi nhớ đến những cánh buồm no gió và hồi tưởng lại
mũi đất nằm trên lộ trình của mọi con thuyền, khi chúng tôi rời khỏi bến
cảng Le Havre. Tôi đứng cuối cầu tàu, quan sát sự hối hả của những con
thuyền đến và đi cùng việc trao đổi buôn bán. Bầy mòng biển vừa lao
xuống vừa la hét inh tai giữa các cột buồm, cái giọng khàn khàn thiên bẩm
của chúng như tiếng quát tháo của những gã thủy thủ.
Jared Munro Fraser đứng cạnh tôi, ánh mắt dịu dàng quan sát dòng
chảy trôi của sự giàu có sinh ra từ biển, một số trong đó là của ông. Chiếc
Portia sẽ đưa chúng tôi về Scotland là một trong số những con thuyền của
ông. Jamie từng kể rằng các con thuyền của Jared được đặt theo tên những
người tình và hình chạm khắc ở mũi thuyền là chân dung của vị phu nhân
cùng tên. Tôi nheo mắt trước cơn gió biển ở mũi thuyền, ngẫm nghĩ xem
liệu Jamie có trêu đùa mình hay không. Nếu anh nói nghiêm túc thì tôi có
thể thấy là Jared thích những người đàn bà có bộ ngực lớn.
“Ta sẽ nhớ cả hai đứa,” Jared lặp lại câu này đã bốn lần trong vòng
một tiếng rưỡi. Ông tỏ ra tiếc nuối chân thành đến nỗi ngay cả cái mũi hóm
hỉnh của ông cũng không hếch lên lạc quan như thường lệ. Chuyến đi tới
nước Đức của ông đã thành công. Có thể thấy điều đó qua cách ăn mặc của
Jared, ông trưng một viên kim cương lớn trên chiếc khăn đeo cổ và chiếc
áo khoác đang mặc được làm từ vải nhung màu lục sẫm đắt tiền, đơm khuy
bạc.
“Phải,” ông lắc đầu. “Ta càng muốn giữ chàng trai này ở bên thì càng
không thể miễn cưỡng chúc mừng cho chuyến trở về nhà của cậu ấy. Có lẽ