“Ồ, vậy sao?” Ông nói. “Vậy thì, ta hy vọng cậu ấy để dành cốc cuối
cùng, đợi chúng ta tới. Nếu Jamie không tự đi được, chúng ta sẽ phải rất vất
vả để mang cậu ấy qua ván cầu.”
“Anh ấy uống rượu làm gì?” Tôi gặng hỏi Murtagh với thái độ hơi bực
tức. “Tôi đã bảo tôi có cồn thuốc phiện cho anh ấy mà.” Tôi vỗ nhẹ vào cái
túi lụa đang mang bên mình. “Tôi sẽ làm anh ấy bất tỉnh hoàn toàn nhanh
hơn.”
Murtagh chỉ chớp mắt một cái. “Đúng vậy. Cậu ấy bảo đằng nào cũng
bị đau đầu thì thà rằng cậu ấy hưởng thụ quá trình gây ra cơn đau đầu ấy.
Và vị của rượu whisky ngon hơn thứ thuốc đen bẩn thỉu của cô một chút.”
Ông hất đầu về phía cái túi của tôi, sau đó quay sang Jared. “Đi nào, nếu
ông định giúp tôi khiêng cậu ấy.”
Tôi ngồi trên chiếc giường của thuyền trưởng trong ca bin đằng trước,
quan sát mép nước nhấp nhô dần lùi ra xa, đầu của đức ông chồng đang đặt
trên đầu gối tôi.
Anh hé một con mắt nhìn tôi. Tôi vén lọc tóc dày ẩm ướt ra khỏi lông
mày của anh. Mùi của bia và whisky tỏa ra từ người anh như một loại nước
hoa.
“Chắc chắn anh sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ khi tỉnh dậy ở Scotland,”
tôi nói với anh.
Con mắt còn lại cũng mở ra, ngắm nhìn những làn sóng ánh sáng đang
khiêu vũ trên trần nhà bằng gỗ. Sau đó, chúng gắn chặt vào tôi, đôi mắt
xanh trong và sâu thăm thẳm.
“Giữa địa ngục bây giờ và địa ngục sau này, Sassenach ạ,” anh nói với
tốc độ vừa phải, rõ ràng, “anh sẽ chọn cái sau, lúc nào cũng vậy.” Anh
nhắm mắt, khẽ ợ hơi một lần, sau đó toàn bộ cơ thể được thả lỏng, nhẹ
nhàng lắc lư trong cái nôi biển cả.
•••